Chương 6

493 24 1
                                    

Sau khi hai người xuống lầu, bởi vì Văn Khánh uống rượu nên anh cũng không định lái xe của mình, một chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người.

Văn Khánh đang định mở cửa xe cho Khởi My , ai ngờ Khởi My tự mình mở cửa rồi ngồi xuống, không chút ngượng ngùng.

Văn Khánh thấy vậy bật cười rồi lên xe theo, nhìn chiếc cằm gầy gầy của Khởi My , anh hơi nhíu mày.

Khởi My nói địa chỉ xong liền quay đầu nói với Văn Khánh : “Chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, em thật sự bị cô ta kéo đi diễn kịch.” Day day cái đầu hơi choáng váng, Khởi My dừng lại một lát rồi nói: “Còn nữa, nếu không có anh giải vậy, có khả năng em sẽ bị bẽ mặt.” Nghĩ tới Trang Vệ, hai lông mày cô lại nhíu chặt lần nữa.

“Nếu như em thật sự muốn cảm ơn anh, mời anh ăn một bữa cơm là được rồi.” Văn Khánh cười cười không để ý, lấy di động ra: “Số điện thoại của em là bao nhiêu?”

Vẻ mặt Khởi My cứng đờ, cười gượng lấy di động ra: “135xxxxxxxxx”. Văn Khánh này vì sao nghe không hiểu người ta đang nói khách khí vậy, nói lời cảm ơn tùy ý một chút lại bắt người ta mời ăn, đây chính là nhà tư bản vô cùng độc ác, bất cứ lúc nào cũng không quên bóc lột.

Văn Khánh vừa bấm số điện thoại vừa tươi cười mở miệng: “Tối mai em có rảnh không, nếu rảnh, tối mai thế nào.”

“A, được.” Khởi My bỏ điện thoại vào túi xách, trong đầu đang nghĩ lại rốt cuộc cô đồng ý mời Văn Khánh ăn từ lúc nào, đáng tiếc, suy nghĩ một lúc lâu sau cô xác nhận thật sự cô chưa từng nói những lời này. Cô yên lặng cắn răng, Văn Khánh này không phải mở một công ty riêng sao, vì sao bỗng nhiên còn thèm khát cơm tối tội nghiệp của cô.

Tới dưới nhà Khởi My , cô xuống xe rất nhanh, lễ phép nói lời cảm ơn với Văn Khánh , sau đó, khi Văn Khánh đang định nói, cô đóng cửa lại trong nháy mắt, nhỡ may anh ta còn muốn cô mời lên lầu uống trà gì đó thì không còn gì phiền phức bằng.

Văn Khánh nhìn bóng lưng đã đi xa của Khởi My , cười bất đắc dĩ, lấy di động ra lưu số của Khởi My rồi mới nói cho tài xế địa chỉ nhà mình.

“Cậu thanh niên, cậu đang theo đuổi cô gái đó à?” Tài xế nhìn Văn Khánh áo quần bảnh bao qua gương chiếu hậu, dùng điệu bộ người từng trải mà nói: “Theo đuổi phụ nữ da mặt nhất định phải dày, cho dù cậu có đẹp trai cũng không bằng chai mặt đâu.”

Văn Khánh nghe vậy cười cười, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ, nếu có cô gái nào nhìn thấy nhất định sẽ điên đảo tâm hồn.

Bác lái xe là người nhiệt tình, dọc đường bày cho Văn Khánh rất nhiều chiêu thức tán gái, cho tới khi Văn Khánh xuống xe vẫn chưa thôi: “Chàng trai, theo đuổi phụ nữ quan trọng nhất là phải chai mặt, đừng quên nha.”

Văn Khánh nghe vậy vẫn cười cười như trước, đến khi xe taxi bỏ đi anh mới thu lại nụ cười ấm áp. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, anh nhìn cái tên trên điện thoại: “Ngu Đông, giữa Trang Vệ và Khởi My xảy ra chuyện gì?”

Một lúc sau, anh hơi hạ tầm mắt nói: “Được, tớ biết rồi.”

Có những thứ để vuột mất một lần đã khiến anh vô cùng nuối tiếc, anh không muốn tiếp tục để vuột mất nữa.

[EDIT VINZOI] SỦNG EM TẬN TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ