Author's note: Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ bài hát Heartbreak Hotel của Tiffany. Các bạn hãy nghe thử bài hát đó nhé vì tôi viết tác phẩm này khi Heartbreak Hotel được phát đi phát lại. Nhưng lúc đó thì mới chỉ có MV được phát hành thôi cho nên tôi không thể lấy cảm hứng từ lyrics được...(tên truyện cũng được lấy từ bài hát đó đấy!)
_________
Mình có để MV ở trên, các cậu bấm vào xem nha, hoặc vừa nghe vừa đọc thôi là cảm giác cũng khác rồi đấy ~
__________
Doyoung lặng lẽ đưa mắt ra ngoài trời giông bão, chăm chú quan sát từng hạt mưa liên tiếp đập vào cửa sổ, để lại những vệt nước dài trên mặt kính. Thật giống với những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên mặt anh những đêm gần đây. Anh đưa tay chạm vào hai má mình, cảm nhận sự ẩm ướt trên những đầu ngón tay. Vội gạt chúng đi, anh tiếp tục quan sát một vệt nước mưa khác, nhìn nó trượt xuống tấm kính cửa sổ.
Một giọt nước nhỏ chậm rãi trượt xuống bệ cửa sổ, như đang cố gắng tránh đi những giọt khác đuổi theo nó. Nhưng đến nửa đường nó lại gặp phải một giọt khác, đành phải cam chịu hòa mình vào; hợp lại thành một thể lớn hơn, tốc độ trượt của chúng trên mặt kính trong suốt theo đó nhanh dần; chúng quấn lấy nhau, hết tốc lực gieo mình xuống ngưỡng cửa sổ, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh.
Doyoung im lặng quay mặt đi chỗ khác.
Gạt đi tất cả nước mắt còn sót lại, anh từ trên ghế đứng dậy, mệt mỏi nhìn đống đống lộn xộn xung quanh mình. Những mảnh li vỡ, những nhúm lông vũ xổ ra từ những chiếc gối rách toạc vương vãi đầy trên sàn nhà, vỏ lon bia rỗng móp méo phủ kín nền đá hoa cương. Nó nhắc nhở anh đó là hậu quả mà một cơn giông bão để lại, và trong trường hợp này, cơn giông đó không gì khác, chính là anh. Nặng nề thở dài, anh cúi xuống nhặt những vỏ lon bia trước tiên – những thứ khó có thể làm đau anh lần nữa. Sàn nhà theo đó đã trống đi bớt, mọi di chuyển cũng dễ dàng hơn, anh túm lấy cây chổi, điên cuồng quét đi tất cả bụi bẩn trong phòng khách, điên cuồng dọn dẹp đống bừa bộn trước mặt, đống bừa bộn mà anh tạo ra.
Sau khi hoàn tất việc dọn dẹp, Doyoung nâng mắt quan sát mọi thứ trong căn phòng đã thật sạch sẽ, lần lượt từng đồ vật một. Mắt anh dừng lại trên chiếc đi văng trống trơn, anh có thể thấy chính mình ở đó, hết mỉm cười nhẹ nhàng đến cười rộ lên đầy hạnh phúc; và một người khác nữa ngồi ngay cạnh anh, cánh tay mạnh mẽ của người ấy vòng quanh thắt lưng anh, làn da trắng đến mức phát sáng ngay cả trong trí nhớ của anh. Anh tiếp tục thấy người ấy và anh nằm dài trên chiếc đi văng, ném cái gối từ trong tay anh xuống nền nhà, người ấy trực tiếp lấy cánh tay vững chắc của mình gối đầu cho anh. Sau đó anh liền nhớ lại, nhớ lại lí do vì sao bản thân lại điên cuồng xé toạc những cái gối ấy ra như thế, đến nỗi chúng nát bươm chẳng còn gì bên trong. Đúng vậy, là vì những kí ức chết tiệt đó.
Chiếc bàn gỗ chiếm lấy sự chú ý của anh tiếp theo. Anh vẫn nhớ rõ những ngày trước, ngày có những lon bia lạnh, li nước mát đặt trên chiếc bàn đó, anh thấy mình ngồi trên nền nhà, nhích người tựa sát vào vai người ấy. Anh vẫn nhớ rõ cơ thể anh run lên thế nào, xúc cảm mang lại tuyệt vời ra sao khi đôi môi mềm của người ấy ấn xuống môi anh. Anh vẫn nhớ vị bia đăng đắng những cũng thật ngọt ngào giữa những nụ hôn nồng nhiệt ấy. Và anh nghĩ là mình không thể uống loại bia đó thêm một lần nào nữa đâu, tuyệt đối không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans|Oneshot] [NCT] [JaeDo] when the rain drops
FanfictionA raindrop falls from the sky and crashes down on the ground until it is no more.