Tag: :))) đọc đi rồi biết
Tác giả: Phong Tử ( tao đây :)) )Cậu là một quả dưa leo. Tại sao ư? Bởi vì khi cậu mở mắt ra đã thấy mình đang e ấp trong lớp cánh hoa úa tàn, ngày ngày lủng lẳng trên cây. Cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều kết cục cho cuộc đời dưa leo của mình, như là bị cắt ra thành miếng nhỏ trộn salat, hay bị thái mỏng để các chị em đắp mặt nạ, thậm chí bị nhai rau ráu với muối ớt cậu cũng đã nghĩ đến rồi. Nhưng cậu tuyệt đối không ngờ được cuộc đời của mình lại không giống với những chụy em bạn dì dưa leo khác. Cậu sau đi bị hái khỏi dây leo, thì được đóng hộp lại chở đi đâu đó xa lắm. Cậu chỉ biết khi mở mắt ra lần nữa thì cậu đang tắm mình trong làn nước mát rồi. Cậu khi đó đã nghĩ, mình sắp vào nồi rồi, sám hối thôi. Thế nhưng cậu nhắm mắt mãi, cũng không cảm nhận được chút đau đớn cắt da thịt nào, mà chỉ thấy ngột ngạt bí bức và nóng đốt. Cậu mở choàng mắt, nhưng nơi này quá tối tăm, cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được qua làn da những xúc cảm non mềm, và những tiếng ma sát nho nhỏ sượt qua. Đang lúc cậu tưởng như sắp bị không gian chặt khít kì lạ này bóp cho bẹp ruột thì đầu cậu va trúng phải một chỗ nào đó gồ ghề. Không gian xung quanh bỗng rung động mạnh, sau đó làn da của cậu cảm nhận được sự ẩm ướt. Lúc này cậu mới phát hiện ra cơ thể mình đang dần dần bị đẩy vào sâu bên trong hang. Cậu muốn kêu gào, muốn vùng vẫy chui ra, nhưng đáng tiếc cậu chỉ là một trái dưa leo hữu tri hữu giác nhưng lại không có khả năng tự điều khiển cơ thể. Một cái đẩy thật mạnh, đầu cậu đâm sầm vào vách hang, đã đi đến tận cùng rồi sao? Cảm giác được thân thể mình đang bị một lực nào đó kéo ra ngoài, cậu vui mừng đến trào nước mắt, ừ, trong trường hợp cậu có nước mắt để trào ra ấy. Thế nhưng khi đầu cậu sắp sửa chui ra ngoài, khi ánh sáng đã lờ mờ thấy được nơi cửa động thì thình lình cậu lại bị đẩy mạnh về phía trước, cái đầu lần nữa đâm vào bức vách. Không có thời gian để cậu choáng váng hay xây xẩm, cái chuỗi kéo ra đâm vào này cứ lặp lại không ngừng nghỉ, lúc nông lúc sâu. Cậu đã thôi đếm số lần rồi, chỉ biết làn da mình càng ngày càng ướt nước, thứ nước gì đó mang mùi ngai ngái mà trước giờ cậu chưa từng ngửi qua. Nhớp nháp mà nóng bức, cậu có lẽ sắp chết ngất rồi. Đúng lúc đó, vách động đột nhiên siết chặt lấy cậy, cậu có thể cảm nhận được xương mình kêu lên răng rắc rồi, không, là nếu như cậu có xương thì chắc chắc đã gãy nát hết! Hai bên vách động rung lên, siết chặt từng nhịp gấp gáp, lại thư thả, sau đó chỉ còn lại những cơn run nhè nhẹ mấp máy da thịt cậu. Cậu mệt mỏi quá, đầu óc choáng váng, cậu chỉ muốn ngủ thôi, ngủ vùi trong cái nơi ấm áp này...
Khi cậu tỉnh dậy, đã thấy mình đang ở bên ngoài rồi, xung quanh là chăn nệm mềm mại, nhưng khá là bừa bộn. Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, qua làn nước dăng trên mi mắt, cậu thấy hình ảnh một thiếu niên nửa người trần trụi đang ghé vào giường nhắm chặt hai mắt. Cậu đảo mắt, hình ảnh cửa động sưng đỏ trên người thiếu niên kia đập vào mắt cậu. Bao nhiêu hình ảnh ùa về, cậu đau khổ phát hiện ra, mình đã làm ra chuyện gì cùng người thiếu niên. Cậu muốn khóc quá, cậu là một trái dưa leo có tự tôn của một trái dưa leo! Mơ mơ hồ hồ làm ra loại chuyện sỉ nhục dưa phẩm này khiến cậu chỉ muốn đâm đầu vào dao chết quách đi cho rồi. Thế nhưng ác mộng của cậu chưa dừng lại tại đó. Cuộc đời cậu sau cái đêm định mệnh ấy đã bước sang trang mới, khi mỗi tối lại cùng thiếu niên ra ra vào vào, đâm đâm chọc chọc, cậu bi ai phát hiện, mình có phản ứng rồi... Cậu thề với thần dưa leo tối cao, cậu là một xử dưa leo ngây thơ không biết sự đời, chẳng qua là do bị thiếu niên kia ngày đêm đầu độc cho nên bây giờ mỗi lần nhìn thấy cậu ta là cậu chỉ muốn được cắm vào trong hang động mê..."dưa leo" đó, để được vách động non mềm kia ma sát đến ẩm ướt, để được siết chặt trong không gian ấm áp kia.
Nhưng cậu vẫn chỉ là một trái dưa leo mà thôi, vòng đời của cậu có sinh, héo, teo, tử. Cậu ở cùng thiếu niên đã sắp 7 ngày rồi, cho dù mỗi lần làm xong thiếu niên đều cẩn thận tắm rửa cho cậu rồi xếp cậu vào tủ lạnh nhưng cậu biết, mình sắp không còn giữ được cơ thể cường tráng của một trái dưa leo xanh tươi nữa, rồi đến một ngày cậu sẽ héo, sẽ teo tóp rồi lìa đời, nhưng cậu không muốn. Cậu không muốn thiếu niên kia sau khi cậu chết sẽ tìm về một trái dưa leo khác và cùng nhau ra vào. Cậu không muốn thiếu niên sẽ dùng cái động kia ôm ấp một trái dưa leo khác. Cậu muốn cậu ấy mãi mãi chỉ có mình cậu. Thế là cậu ra sức cầu nguyện với thần dưa leo, ngày đêm mong mình có thể trường sinh bất héo, để được cùng bên thiếu niên kia ấy ấy suốt đời.
Quả là trời không phụ lòng dưa tốt, cậu cầu nguyện bao lâu như thế, cuối cùng cũng được báo đáp rồi!
Cậu ngồi trên giường chờ thiếu niên đi học về, vừa ngồi vừa vân vê trái dưa leo trong tay, bây giờ đã nũn như chi chi nằm một đống. Đang hỏi cậu làm sao có thể vân vê nó được ư? Bởi vì cậu có tay nha, có chân nha, còn có mắt mũi mồm miệng và xương để kêu răng rắc nha. Đúng thế, thần dưa leo cuối cùng cũng hiển linh rồi, thần ban cho cậu một thân xác khác, cái vỏ dưa bèo nhèo kia giờ chỉ còn lại vỏ mà thôi. Cậu giờ có hẳn một trái dưa trên người cơ, nghĩ đến thiếu niên kia sẽ dùng trái dưa mới này nhét vào nơi nào đó, trái dưa của cậu dần phồng lên. Đúng lúc này cánh cửa bị đẩy vào. Thiếu niên trợn mắt nhìn thằng cha biến thái trần truồng ngồi trên giường cậu. Cái thứ gì kia ở giữa hai chân.......
"Cậu chủ, mau đến ăn dưa leo nào"
.
.
.
Lần đầu tiên trên đời, cậu cảm thấy làm dưa leo là một lựa chọn sáng suốt nhất. Dưa leo chưa chắc đã bị thái, bị chặt, bị cắn, bị gặm. Dưa leo chưa hẳn đã phải khô héo, phải thối chết. Dưa leo cũng có hạnh phúc của dưa leo. Hạnh phúc được phục vụ chủ nhân của mình.(Hết)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một vài đoản tự viết
Short StoryĐam mỹ, bách hợp, ngôn tình (tạm thời chưa có xD) đều đủ cả. Mỗi đoản là một câu chuyện khác nhau kể về những con người khác nhau ở những nơi khác nhau. Nhưng tất cả đều có chung một điểm đó là. . . Cùng một tác giả Phong Tử (tao đây :))) ) Không qu...