Showbiz (2)

43 4 0
                                    

Tác giả: Phong Tử (còn ai ngoài tao :))) )

Thể loại: (NONfic) Bách hợp, ôn nhu tomboy chung tình công x xinh đẹp nhí nhảnh đáng yêu nghịch ngợm thụ, công sủng thụ, giới giải trí, (chắc là) HE :)))

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên gặp em là khi nào, tôi chỉ biết khi đó tôi rất muốn ôm em vào lòng, cưng chiều em một đời một kiếp. Em xinh đẹp, nhí nhảnh, em nghịch ngợm cũng rất dịu dàng. Khoảnh khắc em nhìn tôi cười đầy hồn nhiên ấy, tôi đã triệt để gục ngã trong đôi mắt nâu nhạt màu, để rồi sau này khi nhớ lại tôi chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ, mặc em chỉ tới chỉ lui sai vặt. Mụ phù thủy cần những lời nguyền độc ác để đổi lấy khả năng sai khiến người khác, em thì chỉ cần khẽ nhăn mi chu môi một cái, tôi liền đem cả thế giới đặt dưới chân em. Rất muốn yêu chiều em cả kiếp này, nhưng mà, tôi không thể. Sức tôi đủ nhưng vận mệnh chẳng an bài, có lẽ tôi cứ như hiện tại lặng lẽ đứng bên em, chờ một ngày em tìm được người thích hợp, người yêu thương che chở em cả đời, khi đó tôi sẽ mỉm cười lùi sang một bên, nói câu chúc em hạnh phúc.
Tôi dành trọn ôn nhu một kiếp, đổi lấy nụ cười thanh xuân em đơn thuần.

-----

Từ nhỏ tôi đã rất thích hát, ca hát khiến tôi như được sống trong một thế giới khác, thoát khỏi muộn phiền cuộc sống. Không còn áp lực học hành, không còn than phiền của những người xung quanh, không còn cả lo sợ tương lai phía trước. Nhưng dần dần ca hát giống như một loại bùa mê, khiến tôi bất chấp theo đuổi.

Tôi tham gia một cuộc thi âm nhạc, dấn thân vào giới giải trí từ đây. Tôi không đến nỗi quá ngây thơ, tôi biết mình phải đánh đổi nhiều thứ vì đam mê này. Như khi họ muốn tôi thay đổi phong cách, tôi đồng ý, họ sẽ nhào nặn tôi thành khuôn mẫu mà họ muốn, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng khi họ muốn thay đổi kiểu tóc của tôi, không phải tạo mẫu mà là cắt phăng chúng đi, tôi do dự. Nắm những lọn tóc đen mềm trong tay, tôi không thể dứt khoát được. Mái tóc dài của người con gái cũng giống như chí khí của người con trai, vừa là nét đẹp vừa là ranh giới. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Đã đâm lao thì phải theo lao, dù tôi biết nếu tôi kiên quyết từ chối thì họ cũng chẳng làm gì được. Mái tóc dài mà thôi, sau này nó sẽ lại mọc. Chỉ là tôi không ngờ rằng về sau chính tôi lại khiến nó không thể dài nữa.

Cuộc thi kết thúc, dù ít dù nhiều tôi cũng có được có mất rõ ràng, có hài lòng cũng có thất vọng. Nhưng tôi biết thứ tôi cần nhất bây giờ là một cú chuyển mình, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của cuộc thi, kiếm một chỗ đứng và chính thức gia nhập giới giải trí.

Họ nói muốn giới thiệu cho tôi một người, họ muốn tôi bắt tay hợp tác với người đó. Ồ tôi đã nói tôi chẳng ngây thơ mà, hẳn là chiêu bài để lôi kéo sự chú ý của dư luận và cả sự nổi tiếng trước công chúng. Giới giải trí là một thùng thuốc nhuộm, màu duy nhất tồn tại là màu đen, ở trong này tôi phải quen dần với tất cả. Tôi chỉ không ngờ rằng khoảnh khắc khi tôi gặp em đấy, cuộc đời tôi đột nhiên rẽ ngang.

Yêu một người cần bao lâu? Một năm? Một tháng? Một ngày hay một giờ? Tôi thì chỉ trong một thoáng. Ngay khi thấy em nhìn tôi ngọt ngào nở nụ cười, trái tim hẫng đi một nhịp chậm chạp mãi không trở về tốc độ bình thường. Tôi gắng gượng cùng em chào hỏi nhưng thực ra tôi gần như đã chết trong khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt nâu nhạt màu. Tôi không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa từng nghi ngờ tính hướng của bản thân, kể cả khi cắt đi mái tóc đen dài tôi vẫn một mực chờ một ngày nó trở lại như xưa. Nhưng thực chất có nhiều thứ cũng có nhiều chuyện một khi đã thay đổi sẽ không còn khả năng hoàn lại. Như mái tóc này, như nhịp tim tôi trước em kể từ giây phút ấy.

Tôi không phải người sẽ hành động theo cảm tính, tôi luôn có kế hoạch ngay từ đầu, nhưng đối với những chuyện liên quan đến em tôi hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc. Tôi cố gắng vùng vẫy giữa lí trí và tình cảm, tôi sợ hãi sự thay đổi này, nó không nằm trong kế hoạch, nó khiến tôi mất đi phương hướng. Nhưng dần dần tôi nhận ra, bộ não của tôi đã quá mệt mỏi rồi, không thể ngay cả chuyện tình cảm cũng bắt nó phải suy nghĩ. Tôi thoả hiệp. Tôi thích em, thích thấy em cười, thích cùng em dạo chơi khắp chốn, thích nghe tiếng em gọi tôi, thích dỗ dành em mỗi khi em giận dỗi, thích, không, phải là muốn cùng em trải qua cả đời.

Nhưng đừng nói đến cuộc đời ngoài kia, ngay cả cái giới showbiz nhỏ bé này thôi đã không hề đơn giản. Một ngày khi tôi nhận được thông báo của họ, họ nói tôi không cần tiếp tục cùng em "phối hợp" nữa. Tôi cố đè xuống câu chất vấn bật lên trong cổ họng, họ nói em sẽ cùng người khác vui vẻ hợp tác, một nghệ sĩ nam. Đúng vậy, sao tôi lại quên mất việc mỗi buổi hẹn của hai đứa đều có kịch bản và máy quay chứ, sao tôi lại quên mất mình chỉ là tomboy chứ, cách chữ boy cả một chặng dài. Tôi đột nhiên lại muốn nuôi cho tóc mình dài ra. Có lẽ cần rất lâu cho đến khi nó trở lại như cũ, có lẽ đủ lâu để tôi quên đi hồi ức này, quên đi em. Có lẽ một ngày nào đó, tôi có thể làm được.

Trên báo, trên mạng, trên phim ảnh. Dạo này tôi đều có thể nhìn thấy em, em cười nói vui vẻ, em nghịch ngợm trêu đùa, em dịu dàng quan tâm, em cau có giận dỗi, cùng một người khác. Cậu nhóc điển trai, khi cười lên nhìn rất ấm áp, rất biết cách chăm sóc người khác, chỉ cần nhìn cách cậu chăm sóc em là tôi có thể hiểu được rồi. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng, tất cả những gì tôi thấy đều chỉ là những thứ sau màn hình, ai biết được thực tế khi đó có bao nhiêu chân thực. Tôi rất muốn gọi điện cho em như trước kia, muốn hỏi em dạo này có ổn không, em và người đó có thực sự tốt như những gì tôi thấy. Nhưng tôi không làm được. Tôi sợ tôi sẽ không buông bỏ được, cũng sợ sẽ làm phiền đến em. Không còn liên lạc nữa là sự dịu dàng tàn nhẫn nhất mà tôi có thể làm cho em lúc này. Trên báo lại có tin tức mới về em, là tin tức vui nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không cười nổi, tin chính thức hẹn hò. Tôi đang nghĩ liệu có một ngày nào đó tôi mở mắt ra sẽ thấy được tin tức về em trong ngày cưới không...

Tôi chỉ không nghĩ tới ngày này còn chưa đến, em đã đến trước một bước rồi. Khi thấy em thở hổn hển bám vào khung cửa nhà mình, tôi chỉ biết ngây ra khờ dại. Thực ra tôi càng muốn cấu cho mình một cái xem là tỉnh hay mơ, nhưng chẳng để tôi tự làm đau mình, em đã giáng cho tôi một cái tát. Lần này thì tôi sợ ngây người rồi. Tôi quay phắt lại trợn tròn hai mắt, nhưng tôi chưa kịp tức giận, đã vì nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt uất ức của em làm cho luống cuống, tôi từng thấy em cười, thấy em tức giận, thấy em buồn bực nhưng chưa từng thấy em khóc, tim tôi thắt lại. Tôi vội vã đưa tay lên lau những giọt lệ nóng hổi, vụng về vỗ vai em, tôi mở miệng dỗ dành em, giọng tôi khàn đến lạ. Nhưng lần này em không để tôi dỗ xong, em lao vào ghì lấy tôi thật chặt, khoảnh khắc ấy chỗ trống trong lòng tôi được lấp đầy. Tôi chầm chậm ôm lấy em, lần này bất kể ra sao, tôi sẽ không buông tay nữa. Cho dù có một ngày em nắm tay ai đó tiến vào lễ đường, tôi vẫn sẽ đứng bên em cùng em san sẻ hạnh phúc...

"Tớ thích cậu."

Chẳng biết là tiếng ai nhẹ bẫng trong đêm.

Một vài đoản tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ