Sáng hôm đấy Vi dậy từ 5 giờ sáng. Bên cạnh cô là một quả táo cắn dở bị thâm. Tiếng im lặng làm Vi thấy bồn chồn. Vi đâu biết hôm nay sẽ là một sự thay đổi mới của Vi. Tivi ở phòng mẹ vẫn còn xì xầm. Vi ngồi ôn bài. Đến đúng 6 giờ Vi chuẩn bị đi học. Xe bus dừng vẫn chỗ đấy. Mọi người trên xe vẫn ồn ào và khó chịu như vậy. Nhưng ... 12h35' ... Khi Vi vẫn còn đang ăn trưa thì Vân - một con bạn khá nổi tiếng trong trường được mọi người gọi với biệt danh là BON. Nó chỉ thẳng vào mặt Vi chửi :
- Địt mẹ con đĩ, mày tưởng đập chậu cướp hoa là xong là mày đi được à? Thế mày không tính tới việc thằng chủ cái bình hoa đấy bắt đền à 🙂
- Mày nói cái gì tao không hiểu - Vi nói
- Haa🙂 Mày đừng để tao làm to chuyện mới cảm thấy bẽ mặt nhé 🙂🖕
- Tao... tao
Thế rồi Bon bước đi đầy bực tức. Vi đâu biết nó kiềm chế cái tát của nó rất giỏi đấy 🙂
Chiều 4h02' khi Vi đang vội vã chạy về xe thì đồng bọn của Bon đã chặn kín đường đi của Vi. Bon đứng trước, mặt khinh bỉ :
- Trả người yêu cũ lại cho tao !
Đến đây thì Vi mới nhớ ra cái chuyện đấy. Vào vài ngày trước người yêu cũ của Bon đến chỗ Vi tâm sự. Vi và thằng đấy lỡ hôn nhau. Rồi có một con bạn của Bon kể lại. Rồi xảy ra một biến khá căng. Vi nói:
- Huy chỉ cần người tâm sự và Huy chọn tao. Thế thì sao ?
- Con chó này. Mày thái độ gì đấy hả? Mày có biết chỉ cần tao nói một từ là mày đang năm trong viện rồi không ?
- Với cả mày với nó chia tay rồi. Mày là gì của nó ?
- Đánh chết nó cho tao ! - Bon hét lên
Thế là cả đám xông vào đánh một con nhỏ 15 tuổi. Vi chịu trận đến khi bác bảo vệ chạy vào.
- Này, mấy đứa làm gì đấy !
Cả bọn chạy hết, còn mỗi mình Vi đứng đấy với
bác bảo vệ. Người Vi bầm dậm, môi chảy máu, hơn hết Vi bị đau cả thân xác. Bon nói đúng Vi phải vào viện. Vi ở trong viện suốt 2 tuần. Đến trường Vi sợ phải gặp bọn nó. Nhưng Vi phải đến. Người Vi gặp đầu tiên chính là Huy.
- Tao xin lỗi vì Bon đã đánh mày đến nỗi vào viện vì tao.
- Từ nay đừng nói chuyện với tôi nữa.
Vi chạy thật nhanh đến lớp. Trong đầu Vi cứ suy nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi. Tuy ngắn nhưng phải để Vi quên cái cuộc trò chuyện ấy đi phải mất đến khi gặp Bon. Bon vẫn xinh như ngày hôm ấy. Vi cực kì bối rối. Bon không chào hỏi. Đi thẳng. Vi về lớp. Bỗng mấy đứa lớp 8,7 xô đến lớp chào Vi. Cảm giác ấy rất kì lạ. Rồi một chương mới của đời Vi bắt đầu.🙂
YOU ARE READING
Chơi đẹp ? Đéo có khái niệm đấy ở đây đâu.
Short StoryKể về cô bé 15 tuổi rơi vào một vụ biến căng. Khi cái biến ấy lắng xuống thì cô bắt đầu nổi tiếng và ...