Cậu biết không ? Từ lúc tôi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ mọi thứ thật đơn giản, nhưng phải đến khi tôi lớn lên mới biết, nếu cứ suy nghĩ mọi thứ thật đơn giản như vậy thì làm sao tồn tại được ?
Từ nhỏ, tôi nghĩ mình ngã sẽ có người đỡ, việc của tôi chỉ là khóc thật to để người ta đỡ mình dậy, hỏi han, lo lắng cho tôi ..
Sau này khi lớn lên, tôi ngã dù có khóc lớn thế nào cũng sẽ chẳng ai đỡ dậy, như vậy tôi chỉ dám cắn răng không cho tiếng khóc bật ra, rồi từ từ đứng dậy -- Cuộc sống này không có chỗ chứa cho những kẻ yếu đuối --
Lúc trước, tôi muốn gì cũng được, chỉ cần khóc thôi nó cũng sẽ lập tức là của tôi
Sau này, tôi mới biết, thứ gì cũng chẳng phải là của tôi, cho dù tôi có khóc cạn nước mắt thì vĩnh viễn nó cũng chẳng phải của tôi --Không tiền tài, không địa vị, mọi thứ đều không phải của cậu--
Lúc đó, mỗi lần tôi buồn đều khóc thật lớn, những lúc bị thương cũng sẽ khóc, những lúc đói hay bất kì lúc nào đứa trẻ như tôi đều khóc ..
Cậu biết không ? Sau này tôi lớn lên, đối diện với cuộc sống nhiều chông gai này tôi chỉ còn một nụ cười, những lúc buồn, những lúc đau ? Hay bất kì lúc nào, ngoài mặt tôi đều mỉm cười ..
Lúc bé, chỉ muốn có thật nhiều bạn vì lúc đó nghĩ rằng chỉ cần có nhiều bạn thì sẽ rất vui ..
Haha, lúc đó tôi nghĩ thật đơn giản. Sau này mới biết rằng, bạn bè ấy hả ? Chỉ có một thôi là đủ, chỉ cần cậu ấy không quay lưng lại với tôi, chỉ cần bên cạnh tôi, dìu tôi đứng dậy .. mọi lúc tôi cần người bên cạnh tôi sẽ chính là cậu ấy .. Chứ không phải có thật nhiều bạn .. để rồi lúc tôi cần, đưa tay ra .. lại chẳng có ai nắm lấy ...
Lúc còn là một đứa trẻ học mẫu giáo, tôi từng thích một cậu bé, tình yêu với tôi lúc đó rất mơ hồ, chỉ là thấy cậu ấy sẽ cảm thấy rất vui, mấy bạn nữ đụng vào cậu ấy liền cảm thấy khó chịu, mỗi lần có giờ chơi đều kéo cậu ấy vào phòng chơi gia đình với các bạn. Những lúc cậu ấy chơi ở khu xây dựng đều kéo tay một bạn nữ rồi vờ đi qua đó -- cậu biết không ? Tình yêu lúc đó rất ngây thơ, chút kí ức còn đọng lại trong tôi rất ít, tôi chỉ nhớ rằng, lúc đó tuy là đơn phương nhưng lại rất vui ..
Đến hiện tại, trải qua những năm tháng học sinh, gặp qua bao nhiêu con người .. Tôi cũng đơn phương một chàng trai -- năm học trung học cơ sở -- Hmm .. Cậu ấy cười rất đẹp, xung quanh cậu ấy như tỏa ra thứ gì đó rất kì diệu làm tôi cứ ngẩn ngơ nhìn cậu ấy. Cậu ấy rất mê game nhưng lại học rất giỏi, cậu ấy rất thích nhảy, nhiều lần chỉ vì những động tác nhảy cậu ấy liền bỏ bữa .. Cậu ấy tính tình rất trẻ con .. không dễ giận, nhưng những lúc cậu ấy giận đều rất đáng sợ .. Con người mà, chả ai hoàn hảo cả, cậu ấy cũng vậy, cậu ấy cũng có khuyết điểm .. Cậu hiểu yêu một người là như nào không ? Là yêu luôn cả khuyết điểm của họ ... Thời gian đơn phương ấy lại đau lòng đến lạ thường ...
Cậu đọc đến đây rồi thì cậu nghĩ sao ? Để tôi kể cậu nghe tiếp nhé
Lúc còn nhỏ, mơ hồ về định nghĩa người yêu lắm, tôi chỉ biết rằng đó là người mình yêu, chỉ cần tỏ tình sẽ thành người yêu của nhau, bố mẹ tôi chính là người yêu của nhau .. Họ rất yêu nhau a~
Lớn lên tôi mới biết, không cần yêu nhau cũng trở thành người yêu, họ yêu nhau vì tiền tài, danh vọng, nhưng lại có một số yêu nhau chân thật, sâu đậm đến ghen tị nhưng .. không có gì là mãi mãi cả .. Ai rồi cũng sẽ có một cái kết chỉ là ở thời điểm sớm hay muộn thôi ..
-------------------------------------
- Tôi không dám đề cao khả năng viết lách của bản thân
- Chỉ là tôi đem những tâm sự của bản thân lên đây kể cho cậu nghe
- Tôi không phải lần đầu viết nhưng .. lần đầu đặt cảm xúc của chính bản thân vào đây
- Tôi không mong đứa con tinh thần này có thể khiến cậu quan tâm, chỉ cần muốn kể cậu nghe, nói cách khác chính là giãi bày tâm sự ..
#Dii
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi tôi lớn mọi thứ thật khác - #Dii
Teen Fiction- Cậu biết không ? Lúc còn nhỏ, tôi thấy khoảng cách giữa tôi và bầu trời kia rất xa .. Sau này lớn lên tôi mới biết còn thứ có khoảng cách xa hơn nữa ..