003- end

201 20 2
                                    

Thoáng chốc những ngày cuối năm cũng tới, đã qua Giáng Sinh từ lâu nhưng khắp nơi không khí vẫn tưng bừng đón chờ năm mới.

Đối với Mingyu thì có một dịp đặc biệt hơn đang đến rất gần.
Ngày 30 tháng 12, sinh nhật của Joshua.
Cậu hỏi han mãi anh mới chịu trả lời. Cậu quyết định mua bánh kem và làm một bàn tiệc tổ chức sinh nhật cho anh.

Đối với Joshua, những ngày cuối năm gắn liền với những đợt gió tuyết lạnh ngắt. Ngày sinh nhật anh cũng không có gì đáng trông chờ cả. Gia đình anh thường chỉ chú ý đến dịp Giáng Sinh, còn sinh nhật anh không chừng hai người đã quên thật rồi. Ngay cả anh cũng có thể quên mất nếu nó không phải là thông tin trong lí lịch của anh. Năm nay, Mingyu hứa sẽ ghé qua chơi vào ngày này. Thằng nhóc ấy sẽ mang bánh kem hay thứ đại loại vậy cho coi, anh chắc vậy. Biết Mingyu, anh hiểu cậu là một chàng trai ấm áp, tốt bụng, thích chăm sóc người khác. Anh thấy vui vì quen cậu, lại thấy buồn vì bản thân quá mờ nhạt so với cậu.

Ngày hẹn tới, Mingyu cầm trên tay một hộp bánh kem, một giỏ thức ăn đồ sộ, thân mình lạnh run trước cửa nhà anh. Người cậu cứng đơ, môi đã tái nhợt, hai chân đã đóng một mảng tuyết lớn. Hình ảnh khiến Joshua khó mà quên được. Lí do? Lúc cậu nhấn chuông, Joshua đã lật đật chạy ra đón nhưng kết quả lại ngủ rũ trong khi xỏ giày vào.
Lúc thấy cậu, Joshua nghĩ cậu quả là ngốc nghếch, đến nỗi khiến anh thấy có lỗi vô cùng.
-------
Đông qua xuân tới. Hoa anh đào nở bừng khắp chốn. Joshua vẫn như cũ, hay ghé qua gốc anh đào khi có dịp. Anh đặc biệt thích nơi này. Cứ như một góc địa đàng thu nhỏ vậy.
Khi anh bắt đầu vào giấc, Mingyu đến bên cạnh, ngồi nhìn anh cười dịu dàng. Cảnh thật nhưng anh lại tưởng là ảo mộng. Cũng không thể trách anh được. Joshua chưa yêu lần nào cứ ngỡ mình bị ám ảnh với Mingyu. Khi không gặp cậu anh lại nhớ cậu rất nhiều. Lúc này, Joshua không phân biệt được thực ảo chỉ cười dịu dàng nhìn Mingyu trước mắt.

"Mingyu à~" anh gọi khẽ.

Joshua nhắm mắt, cảm thấy môi mình ấm lạ mà ngọt ngào, cảm giác như có dòng điện truyền dọc khắp cơ thể.

"Anh đào lần này rụng nhiều thật, rụng lên cả môi mình."

-------
" Mingyu à, chủ nhật tuần này em có muốn đi công viên giải trí với anh không?"

" Hôm nay, bệnh lười anh được chữa rồi à?" Mingyu nhìn anh trêu chọc.

" Anh muốn thử đến một lần. Em có muốn đi hay không?"

" Joshua rủ thì em sẽ không từ chối đâu." Mingyu nhìn thẳng vào Joshua cười dịu dàng, tiếc là anh không thấy vì đã giả lơ ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ xe buýt.

Dù tỏ ra điềm nhiên, nhưng Joshua dành tận 1 ngày để thử đồ, chọn cả địa điểm đến. Chủ nhật đó, Mingyu vẫn chủ động đến đón anh. Dù đây là chuyện thường lệ nhưng Joshua hôm nay thấy bồi hồi hơn hẳn mọi khi.

Qua vài giờ dạo chơi công viên giải trí, Joshua cười thoả thích khi được thấy thêm nhiều mặt mới của Mingyu như việc cậu to lớn là thế nhưng lại giật mình liên tục khi đi vào nhà ma, việc cậu tập trung lựa chọn mấy cái cài đáng yêu ( kết quả anh đeo một cái cài gạt nai, cậu đeo một cái cài hình tai gấu). Cậu lúc này ngốc nghếch nhưng anh lại thấy rất đáng yêu, cứ nhìn cậu cười suốt.

Thời gian tích tắc trôi, lúc xế chiều, Joshua dẫn Mingyu đến chỗ bánh xe đu quay. Joshua quyết định nói thật lòng với Mingyu ở đây. Có thể đây là kết thúc của hai người rồi, anh mong rằng ít nhất đây là một kỉ niệm đẹp mà không khiến cậu phải khó xử.
Cả hai bước lên, bánh xe dần di chuyển, nâng hai người cao lên. Phía bên ngoài cửa sổ có thể thấy bao quát hết cả khu giải trí.

"Ước gì khoảng khắc này dừng lại" hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ.
Lúc này, Joshua khẽ lay Mingyu, anh chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mingyu, anh muốn nói điều này, sau khi nghe xong em hứa sẽ không khó xử nha. Thật ra, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, em không cần phải bận tâm đâu, anh chỉ muốn thẳng thắn, chứ không nuôi hy vọng gì hết. Em hiểu không?"

Mingyu gật đầu, nếu anh để ý kĩ sẽ thấy cậu khẽ mỉm cười.

Có vẻ trước khi nói thì Mingyu đã đoán tường tận tâm tư của anh rồi.

"Vậy trước khi anh nói em có thể nói một câu được không?" Joshua gật đầu như mèo ngoan.

"Chúng ta chính thức hẹn hò đi."

"..."

Mặt Joshua đỏ như gấc, Mingyu cười lớn, Joshua thì chợt nhận ra thằng nhóc này chắc chắn biết hết. Mingyu không kiềm lòng được, mở rộng người ôm anh vào lòng. Trong khi Joshua nhủ thầm "Mình thật là ngốc mà."

Thanh xuân như mơ, mùa xuân đúng là thời điểm thích hợp cho một khởi đầu của một cặp đôi, có phải không?

Minshua - Love BlossomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ