"Các con đến rồi à? Mau ngồi xuống. Ta muốn nói vài câu trước khi bắt đầu trận đấu. Người đâu, lui hết ra cho ta" Hoàng hậu Băng Nghi nhẹ nhàng bảo.
Sau khi người hầu lui hết. Bấy giờ hoàng hậu mới nghiêm. Không còn vẻ dịu dàng nữa.
Bọn nàng cứ ngồi im thin thít. Không giám nói một lời nào.
"Các con đừng lo. Ta muốn dặn dò các con một chuyện khá quan trọng." Hoàng hậu ngoài lạnh trong nóng cũng làm hai nàng bớt sợ.
"Vâng, cô cô có chuyện gì ạ." Bảo Nguyên lên tiếng.
"Ta muốn nói là các con hãy cẩn thận. Hôm nay, Ngũ vương gia đặc biệt tham dự. Còn có Thế tử Thanh Đức quốc. Muội muội của Hải Đường là Vô Như lấy danh là người của Hoàng Nhật quốc cũng tham gia. Tuy bây giờ tụi con đã lên đến Trung Thượng cấp địa đan nhưng ta chỉ đăng kí hai con là Thượng cấp nhân đan. Nếu bọn họ mà biết được mấy con chỉ trong vòng một tháng đã đạt đến cảnh giới ấy. Họ nhất định sẽ gây phiền phức." Nói xong, Hoàng hậu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Trông người rất là cao quý. Nếu là nàng nói nhiều như vậy chắc phải nhấp luôn bình trà mới đúng.
"Được, chúng con biết rõ rồi ạ. Mong cô cô hãy tin tưởng chúng con. Thôi, bắt đầu rồi. Tụi con xin phép đi trước." Nàng khẳng định chắc chắn. Trận này, nàng và Bảo Nguyên nhất định phải thắng.
~<3~
"Hôm nay là ngày trọng đại đối với cả ba đất nước. Vì hôm nay là ngày tổ chức đan hội. Người nào giỏi nhất, người nào tốt nhất, hôm nay sẽ được khẳng định rõ ràng. Vâng, bây giờ, thần xin mời những người tham gia." Một công công đứng trên khán đài phát biểu. Hình như là người kề cận vua.
"Đầu tiên là người do đức vua Tử Nguyệt tiến cử. Ngũ vương gia Đông Phương Đình Thành. Đạt Địa đan sơ cấp." Công công nói lớn.
Vậy là Đình Thành bước lên khán đài với bao nhiêu vẻ chờ mong của bọn nữ nhi. Trừ nàng và Bảo Nguyên ra. Vừa bước lên khán đài là cười với nháy mắt. Định thả thính hả. Đừng mong thả thính được tụi nàng. Xí!
"Tiếp theo là Thế tử do vua Thanh Đức quốc tiến cử Nguyễn Tuấn Đạt. Là người của Nguyễn gia. Địa đan trung cấp." Người này anh tuấn ngời ngời. Cũng lên khán đài thả thính. Nhưng vừa bước lên. Nữ nhân như muốn chạy nhanh ra chỉ để chạm vào mỹ nam. Nhưng không được vì binh lính của ba nước rất cường đại a~
"Tiếp theo nữa là ái nữ của vua Hoàng Nhật Trần Vô Như. Thượng cấp nhân đan." Vô Như bước lên như tiên nữ giáng trần. Nở nụ cười bạch liên hoa làm điên đảo chúng sinh. Bây giờ nam nhân đều hướng về nàng ta. Mọi người đâu có biết được nhờ cầu xin Vua Hoàng Nhật quốc. Vốn dĩ Hoàng Nhật quốc không định tham gia. Chỉ tới để xem nhưng do lời cầu xin của người đẹp nên vua mới cho Vô Như tham gia với tư cách là ái nữ.
"Cuối cùng là người của Hoàng Hậu Lăng Hàn Băng Nghi của Tử Nguyệt quốc. Trần Hải Đường và Lăng Hàn Bảo Nguyên. Thượng cấp nhân đan" Cuối cùng hai nàng cũng bước lên khán đài. Nàng màu xanh lục bích, Bảo Nguyên màu xanh da trời. Khi vừa nhìn thấy hai nàng đeo mạn che mặt. Người xem liền xì xào bàn tán.
Trần Hải Đường là phế vật của Tử Nguyệt quốc. Lấy tư cách gì mà tham gia. Lần này có phải tham gia để chứng tỏ mình không còn là phế vật. Thôi! Buồn cười! Phế vật cho dù có làm tiên cũng là phế vật. Hoàng hậu có phải có mắt như mù mà để cho tiện nhân này tham gia. Còn bày đặt che mạn, muốn gây sự chú ý sao. Mà mới trong vài ngày đã đạt Nhân đan thượng cấp. Chém gió! Sao không tốt được bằng một phần của Vô Như. Có phải người này và Thế tử phi là hai chị em ruột. Sao khác quá. Đứng giữa muôn vàn ánh mắt khinh bỉ và soi sét. Nàng tâm tĩnh không nói một lời. Chỉ khẽ nhếch môi cười sau tấm mạn. Tựa như ảo ảnh. Phải nhìn kĩ lắm mới thấy nàng nhếch môi. Nhưng chỉ thoáng qua thôi.
Còn Bảo Nguyên. Mọi người cũng xì xào bàn tán. Đó có phải là cháu Hoàng hậu không? Nghe nói tài giỏi lắm! Thường xuyên chế tạo đan dược chữa bệnh giúp ích cho bá tánh. Thật là một cô nương tốt bụng vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Nhưng sao lại đứng chung với phế vật kia. Như tiên nữ đứng chung với ma nữ. Hazz...
Bây giờ ánh mắt của ba người khác trên khán đài cũng hướng về tụi nàng. Thế tử kia nhìn nàng rất tò mò a~. Giống như chỉ chờ thời cơ để giựt tấm mạn trên mặt nàng xuống. Thực tình là đeo mạn làm quái gì trong khi người nào cũng biết mình. Còn Bảo Nguyên. Bảo Nguyên đang lườm Ngũ vương gia. Đình Thành cũng đâu có vừa. Cũng lườm nhau toé lửa. Hên là có nàng húc tay. Không là chuẩn bị lao vào đập nhau một trận rồi.
Còn Vô Như cũng hiền dịu nhìn nàng. Nhưng trong mắt vẫn có một vài tia khó chịu. Mọi người từ xa nhìn thấy rất là yêu thích Vô Như. Hay lắm em gái! Diễn giỏi lắm! Còn nàng chỉ nhìn Vô Như lướt qua rồi nhìn về phía khán phòng của Hoàng Hậu. Thấy người ung dung thưởng trà.
"Được rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Mong Người tham gia di chuyển qua Ngự hoa viên." Công công nói thêm. "Đây là luật chơi hoàn toàn mới. Người chơi sẽ qua đó hái đan dược. Đảm bảo bí mật cho vòng thi thì không ai được đi theo cả. Thời gian là hai nén hương." Nói xong liền dẫn hai nàng và người khác đến Hoa viên.
~<3~
Hoa viên hoàng cung thật sự rất to và trồng nhiều thảo dược quý. Mỗi người tham gia sẽ được phát cho một cái rổ để đựng đồ và một tờ giấy có ghi tên dược cần luyện. Luyện chung một loại dược hết.
Vừa nhận tờ giấy. Mọi người đều tản ra để hái đan dược. Là Phục Lực đan. Uống vào sẽ hồi phục lại thần khí. Mất máu thì sẽ có đủ máu trở lại. Mất sức thì sẽ trở lại khỏe mạnh. Thường dùng để chữa bệnh suy nhược cơ thể.
Nàng rất am hiểu về hoa viên. Chứ bình thường luyện đan thì lấy đâu ra. Nàng liền đi qua chỗ trồng Lực dược. Thiếu cái này thì không được a~. Vừa đến đã thấy cái tên thế tử gì đó rời đi. Ô, lại gặp Vô Như rồi.
"Tỷ tỷ à, em nghĩ tỷ không có cơ hội chiến thắng đâu. Mau bỏ cuộc đi. Tỷ sẽ làm Trần gia mất mặt mất!" Bạch liên hoa lại gần nói giọng thương hại.
"Cứ chờ xem." Nàng lướt qua rồi cúi xuống hái dược.
Hái xong, đang định đứng lên thì
"A~ tỷ ty,̉ sao đẩy muội. Muội có làm gì đâu. Tỷ cũng đừng vì cuộc thi mà hãm hại muội." Vừa dứt lời thì nàng ta khóc bù lu bù loa ra. Ơ v~!
Thế méo nào! Nàng vừa mới nhìn đã té. Hay là nàng có thể điều khiển sự vật bằng ánh mắt. Đúng ý nàng đang nghĩ. Ai ngờ té thật. Nhưng trong ánh mắt mọng nước đó có vài tia đắc ý. Hazz... bây giờ hiểu rồi nha. Có người đang tới kìa."Hai người đang làm gì vậy?"...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Đường Khuynh Sắc
RandomCái hell gì cơ, giờ mà còn xuyên không, mà còn xuyên sách nữa. Đời cô tận rồi! Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một tình yêu đẹp thời xa xưa. Nơi mà vẫn còn vua ngự trị. Nơi mà vẫn còn những tòa nhà cổ kính. N...