Tên: Vương vấn.
Nhân vật: Kim Namjoon
GE.
11/05/2017.Sài Gòn, năm 1985.
Tôi là t/b, một giáo viên dạy văn cho học sinh trung học. Tôi đang sống cùng mẹ ở khu chung cư gần nhà thờ Đức Bà. Cuộc sống nói chung rất đủ đầy hạnh phúc.
Nhưng lại có phần hơi nhàm chán. Cho đến ngày hôm đó, ngày tôi gặp anh.
Đó là một buổi chiều mùa hạ nắng gắt, sau khi gửi xong vài thứ cho bố đang ở Hà Nội, định trở ra nhưng trời lại quá nắng, tôi ở lại đi vài vòng quanh bưu điện. Tình cờ khi tôi đứng trước một tấm kính, tôi thấy được một chàng trai đang chụp lén tôi.
Tôi quay ngoắt lại, anh ta giật mình rồi giấu mất cái máy ảnh phía sau lưng.
"Này anh kia..."
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, chàng trai nhiếp ảnh ngoại quốc yêu thích Việt Nạm nhỏ bé. Anh từng kể, cha anh là lính đánh thuê cho Mỹ, nhưng sau khi được trở về quê hương, ông luôn ngai ngái thương nhớ Việt Nam cho đến khi mất đi. Vì ông đã được một người mẹ Việt cứu khi bị thương nặng. Anh cũng vì thế mà thay cha sang đây, riết rồi mê, rồi thương Việt Nam lúc nào, hổng có muốn về.
Anh tên Kim Namjoon, tôi hay gọi anh là Kim.
Hai đứa tôi quen rồi thương nhau hồi nào mà hổng biết. Anh như một nét son điểm xuyến vào những tháng năm tuổi trẻ của tôi. Những tháng ngày mà người ta thường bảo rằng là quý nhất trong đời người, rằng là mất đi rồi thì khó lấy lại.
Thật may quá, vì có anh ở đó!
Kim hay than rằng Sài Gòn quanh năm chỉ có độc một mùa nóng, nhưng trời có nóng thế nào cũng đòi đèo tôi đi lòng vòng thành phố khi hai đứa rảnh.
Kim hay thường bảo người dạy văn như tôi hay sến súa dài dòng, nhưng cứ thích viết thư tay dài mấy trang rồi lén thả vào cửa sổ nhà tôi.
Kim hay nói anh thích con gái nhẹ nhàng yếu đuối, nhưng mỗi lần tôi khóc lại mắng tôi không biết mạnh mẽ.
Đặc biệt, anh có sở thích chụp lén tôi. Chỉ cần tôi xoay người đi, anh nhanh chóng cầm máy ảnh và "tách tách", lại ra vài phô hình. Nhưng khi tôi đòi xem, anh không cho, anh bảo đó là tài sản của riêng anh, không ai được đụng đến.
Từ khi có anh, mẹ tôi gần như cho tôi ra rìa. Bà thường làm bánh bông lan, nấu bùn bò, hay ít nhất cũng pha một ly cà phê thật ngon mỗi khi anh đến nhà. Và chỉ cần anh mở lời xin cho tôi đi chơi đâu đó, bất kể là đi đâu bà đều cho tất. Nếu mà lỡ như tôi có trở về sớm quá, bà lại mắng tôi: "Sao mày về sớm thế, cứ đi qua đêm cũng được, có làm sao đâu?".
BẠN ĐANG ĐỌC
BangTan | Our old stories
Fanfiction"Những câu chuyện cũ, dù đau lòng hay vui vẻ, đều khắc sâu vào tâm trí. Và cũng chính nó là yếu tố tạo nên hiện tại và tương lai" Author: Mè Đen Viết với mục đích phi lợi nhuận. Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Nhưng ý tưởng thì có...