Chương 1: Thân thể cô là của tôi

279 14 2
                                    

- Lucy! - Giọng nói trầm đục của người con trai đang nằm trên giường kêu gọi tên cô. Đôi mắt hắn nhắm hờ một cách vô định. Thân thể hắn không một mảnh vải, sau một cuộc hoan ái kịch liệt với người tình, hắn ta dường như không còn chút sức lực mà chỉ có thể gọi người hầu của mình 

- Cậu chủ cho gọi! - Lucy bước tới, mái tóc vàng khẽ rủ xuống, đôi mắt nâu không dám nhìn lên vì cái thứ hạ thể đang phơi bày trước mặt. Khẽ mím môi lại cô lấy hết sức để bình tĩnh

- Lại đây! - Hắn ta vẫy tay gọi cô ra hiệu cho cô lại gần mình. 

- Cậu chủ có việc xin cứ nói! - Cô không dám tiến gần vẫn chỉ đứng từ xa, khuôn mặt cúi xuống lấy hết sức bình tĩnh để nói. 

Hắn khẽ nhíu hai mày lại, lộ rõ vẻ bực tức. Đôi mắt hắn khẽ mở ra, ánh mắt chứa đầy sự băng lãnh. 

- Có tới không ? - Giọng hắn trầm hẳn khiến cho nàng run sợ mà từng bước bước tới, đôi chân cũng run rẩy khi cự ly càng ngày càng ngắn. 

- Hãy nằm bên cạnh tôi, tôi đang rất mệt! Đừng để tôi nhắc lại tới hai lần - Giọng hắn đỡ trầm hơn nhưng lại có tính bắt buộc cảnh cáo cô, ép cô phải làm theo. 

Cô lén lút nhìn hắn rồi ngả người xuống, dùng lớp chắn che đi phần hạ thể của hắn, làm như vậy khiến cô bớt ngại hơn. Lucy nằm yên lặng trên giường của hắn. Nơi mà hàng ngàn người đàn bà đang thèm khát muốn được nằm lên và cùng hắn hưởng thụ. 

Bỗng hắn mở mắt nhìn cô, cánh ta rắn chắc của hắn ôm chặt lấy cô kéo mạnh cô vào lòng hắn, từng hơi thở ấm nóng của hắn phả ra nhè nhẹ trên cổ cô mang theo một sự kích thích khó cưỡng 

- Cậu chủ! - Lucy nhỏ nhẹ lên tiếng, thật sự cô không thích như vậy một chút nào, vẫn biết rằng mình chỉ là phận tôi tớ nhưng thật sự cô không thể phục tùng hắn theo kiểu này 

- Nằm yên đi! Đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe! - Natsu không buông tha cho cô, hắn vốn không thích những người phụ nữ nói nhiều. Đôi bàn tay hắn nhè nhẹ chạm vào da thịt cô. Đôi bàn tay lạnh giá của hắn vuốt ve tấm lưng trắng của cô. Bộ trang phục người hầu theo tay hắn mà lộ ra quá người, bộ ngực trắng như hiện ra trước mắt mập mờ qua tấm vải mỏng trắng tinh

- Cậu chủ! Xin đừng! - Lucy đỏ mặt lấy tay che đi bộ ngực của mình, ánh mắt nhìn hắn thật khẩn thiết. Đáp lại sự ngượng nghịu của cô hắn chỉ cười khẩy. Đôi môi của hắn chà xát lên đôi môi bé nhỏ của cô

Hắn khẽ vuốt mái tóc vàng óng của cô, hắn thổi nhè nhẹ vào tai cô, giọng nói trầm đục phảng phất bên tai, câu nói này như một bản tuyên án đặc biệt dành cho cô

- Thân thể cô là của tôi! Nghe rõ chưa ? 

Rồi hắn nở một nụ cười tinh nghịch tựa như quỷ thần mỉm cười với cái chết của cô. Thân thể của cô là của hắn. Nói vậy không khác nào hắn coi cô là công cụ làm ấm giường của hắn như bao người đàn bà khác. 

- Cậu chủ! Xin cẩn thận lời nói! Tôi mới theo cậu được hai tháng! Điều kiện giữa tôi với quý cô Erza cậu biết rồi đấy? Tôi không được làm trái với quy định được đặt ra trong hợp đồng! - Lucy ngồi dậy, chỉnh lại bộ quần áo. Cô biết lời nói này thốt lên sẽ khiến hắn tức giận nhưng thật sự cô không muốn cơ thể mình bị xâm phạm một cách ngang nhiên. 

- Quý cô Erza? Ha! - Natsu cười nhạt, đôi mắt hắn nhìn cô mang theo hàm ý cảnh cáo - Lucy hôm nay cô cũng gan nhỉ, dám lấy mấy cái tờ giấy vô giá trị đó để uy hiếp bổn thiếu gia! Chẳng phải cô cũng giống như bao người khác là đều muốn được cùng tôi lên giường hay sao ? - Hắn nắm chặt tay cô kéo xuống khiến cô ngã vào lòng hắn. Đôi bàn tay hắn vuốt dọc tấm lưng trắng, mân mê tháo từng chiếc cúc áo cô vừa đóng vào 

- Cậu chủ! - Lucy bối rối cố gắng thoát ra, nhưng bị vòng tay hắn kìm hãm lại.

- Cái hợp đồng đó cô đã bị Erza lừa rồi! Cô ta muốn cô phải làm phận nữ hầu cho ta đến suốt đời! Là suốt đời đấy cô có hiểu không ? - Hắn ta nhấn mạnh chữ suốt đời để nhắc đi nhắc lại cho cô biết cô thuộc quyền sở hữu của hắn cho tới chết 

- Xin cậu đừng nói về cô Erza như vậy! Cô ấy đã cam đoan với tôi rồi! - Lucy vẫn giữ vững niềm tin tưởng của mình với cô gái kia, người duy nhất có thể giải thoát cho cô khỏi kiếp nô bộc

- Tin hay không là việc của cô! Bây giờ cô đang ở bên cạnh tôi, thì cô phải phục tùng cho tôi! - Hắn cười gian tà rồi buông tha cho cô. 

Khi tay hắn vừa buông Lucy vội chạy ra ngoài, quần áo chưa kịp chỉnh sửa mái tóc vẫn bù xù. Cô chạy về phòng của mình, nước mắt lăn dài trên má 

- Cô Erza! Liệu tôi có thể tin cô được không ? - Cầm bản hợp đồng trên tay, liệu còn đáng tin hay không? Có khi nào những lời hắn nói là đúng không ? 

Bây giờ Lucy đang đứng giữa hai khoảng sáng tối mong manh, chỉ cần có chút tin tưởng vào hắn thôi thì cả nguồn sống của cô sẽ mãi mãi chìm vào bóng tối thăm thẳm không hồi kết thúc.

                                                 __Lady Flower__

[ Nalu ] Cậu chủ! Xin dừng tay !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ