- Mẹ hết tiền rồi! Làm ơn con gửi tiền cho mẹ đi - Giọng nói nhắc đi nhắc đi nhắc lại qua màn hình nhỏ bé đang phát sáng.
Một giọt nước mắt...
Hai giọt nước mắt...
...
Không biết hôm nay đã là lần thứ mấy trong ngày rồi, người phụ nữ xưng danh là mẹ kia gọi điện tới xin tiền từ Lucy. Chính bà là người đã bán cô đi để lấy tiền mà, giờ lại còn gọi cô gửi tiền làm gì nữa. Chẳng lẽ số tiền đó là chưa đủ với bà.
- Con không có tiền - Cô mấp máy miệng cố gắng nói lên lời
- Con nói cái gì ? - Giọng bà ta có vẻ vui mừng cả ngày gọi cho cô không nói được câu nào cả mãi mới có một câu bà ta liền hồ hởi
- Con thật sự không có tiền - Lucy nói rõ từng chữ
- Con khốn! Mày theo người ta được hai tháng rồi mà đến một đồng cũng không có! Đồ vô dụng ! - Bà ta gào thét vào chiếc máy điện thoại
Lucy cắn chặt môi, ném chiếc điện thoại về phía trước. Cô mệt mỏi quá rồi..
Tiền! Tiền! Tiền!
Lúc nào bà ta cũng nói với cô chỉ liên quan tới tiền. Cô không thể chịu đựng được nữa.
- Lucy! Cậu chủ cho gọi cô kìa! Điếc hả ? - Nữ quản gia trẻ tuổi bước vào phòng cô. Khuôn mặt kiêu kì của cô ta không thèm nhìn tới cô. Vì cô là người hầu đặc biệt nên mới được gặp cô ta, chứ những người hầu bình thường thì rất ít được gặp cô ta
- Tôi biết rồi! Cảm ơn cô đã nhắc nhở! - Lucy gạt nước mắt vội đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi chạy nhanh tới phòng của Natsu
- Cậu chủ cho gọi - Trong thoáng chốc Lucy đã tới phòng của Natsu. Đôi mắt cô vẫn không giấu nổi vẻ mặt của cô lúc này
- Vào đây! - Natsu ngồi trên ghế sofa buông giọng lạnh lùng nói với cô. Khuôn mặt hắn không bộc lộ một chút cảm xúc . Lucy nghe lời hắn nhanh chân bước vào đứng ngay bên cạnh hắn
Hắn liếc đôi mắt màu hổ phách nhìn cô, hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô khẽ nhếch mép mỉm cười
- Vừa khóc ! - Hắn lạnh lùng hỏi
- Không có! - Lucy vội vã lau nước mắt trên gương mặt
Natsu kéo tay Lucy để cô ngã lên ghế sofa, hắn chống tay nhìn cô, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt của cô
- Đừng giấu tôi bất cứ điều gì cả! Tôi đọc thấu suy nghĩ của cô đấy! - Natsu cười khẩy khẽ lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt cô
- Làm ơn, cậu chủ đừng có hành xử như vậy - Ánh mắt của Lucy nhắm lại, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô
- Từ khi nào mà người hầu như cô có quyền ra lệnh cho tôi vậy - Hắn hống hách nói, rồi hôn nhẹ lên cổ cô
- Cậu chủ, xin dừng lại! - Lucy cố gắng đẩy người Natsu ra khỏi người mình
- Cô..không có quyền yêu cầu tôi - Hắn lạnh lùng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cơ thể hắn gần sát cơ thể cô, gần tới mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, có thể cảm nhận được sự ham muốn của hắn ở phần hạ thể
Cốc...Cốc..
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Natsu ngừng lại, Lucy như được buông tha. Một người phụ nữ đỏng đảnh bước vào, cái cách đưa hông của ả ta như muốn câu dẫn đàn ông
- Không chờ được em, đành ăn tạm cái thứ rác rưởi kia sao ? - Người phụ nữ mỉm cười, cởi bỏ chiếc áo khoác lông bên ngoài ra, toàn bộ cơ thể của ả ta như phơi bày trước mắt. Ả ta liều đến mức mà không mặc quần áo bên trong mà đi ra ngoài đường ư ?
Natsu nhếch mép cười, lại là nụ cười gian tà ấy.Hắn ta từng bước bước tới bên cạnh người phụ nữ ấy
- Angel! Lúc nào em cũng làm liều như vậy ? - Natsu đè cô gái tên Angel nằm xuống giường. Lucy thấy vậy định bỏ đi thì một lời cảnh báo như hố đen tuyệt vọng vang lên bên tai cô
- Lucy! Không được bỏ đi! Ở lại đây! Không được rời nửa bước
Hắn ta thật điên rồ, hắn ta muốn cô nhìn thấy hắn và người phụ nữ khác cùng nhau làm tình ư? Hắn điên thật rồi!
- Anh à, giữ người ta lại làm gì? Em cảm thấy cô ta đang sợ đấy - Angel khinh bỉ nhìn cô. Đôi bàn tay cô ta tháo từng cúc áo trên người Natsu, nụ cười tà mị khắc lên khuôn mặt xinh đẹp của Angel
- Cậu chủ! Tôi biết mình là phận tôi tớ không được phép chống lại hay cãi lời chủ nhân! Nhưng cậu ép tôi làm những việc này sẽ có ngày cậu sẽ phải hối hận - Lucy ngước đôi mắt nâu lên nhìn Natsu, nước mắt như những viên trân châu trong suốt lăn đều trên má
- Angel, cô về đi - Natsu đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Angel
- Chúng ta còn chưa bắt đầu mà...Natsu à- Angel nũng nịu nhìn Natsu nhưng đáp lại là ánh mắt giận dữ của Natsu
Ả ta tức giận khoác áo lên người, trước khi đi không quên ném cho Lucy cái nhìn bực bội. Lucy vẫn ngồi đó, mái tóc vàng che đi đôi mắt đã ngấn nước của cô. Một bàn tay khẽ chạm nhẹ lên mái tóc cô, Lucy ngước nhìn lên
- Nói xem, tại sao tôi lại phải hối hận ? - Natsu nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách có phần ấm áp. Nói rồi hắn ôm cô vào lòng
_LadyFlower_
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nalu ] Cậu chủ! Xin dừng tay !
FanfictionLucy bị mẹ kế nhẫn tâm bán cho một người nhà giàu làm nô bộc. Natsu Dragneel - Cậu chủ mà cô phải phục vụ tới suốt đời, hắn ta cậy mình nhiều tiền mà giày vò thân xác và tâm hồn cô. Lucy phải biết sống làm sao ?