Ahn Heeyeon cảm thấy cô đơn
Em lúc nào cũng làm bạn với đơn độc , không hẳn vì bạn bè xa cách em . Mà do em luôn gắng gượng tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo quá mức .
Nó khiến em lu mờ mọi thứ , mãi đắm chìm trong sự hoàn hảo đó rồi quên đi bản thân em đã từng là con người như thế nào . Em đã phút chốc quên cái quá khứ dơ bẩn kia vì sự đẹp đẽ hoàn mĩ của cái lớp vỏ bọc do chính em tạo nên
" Heeyeon , tớ có thể kết bạn với cậu không ? "
Và cứ như thế hắn xuất hiện trong cuộc đời em . Kim Minseok đã đến , hắn cười và đưa bàn tay về phía em . Em cũng bị nụ cười của hắn thuyết phục mà nắm lấy bàn tay kia .
Để rồi hắn dắt em đi qua ngưỡng cửa của sự hoàn hảo , cho em nhìn thế giới xung quanh theo cách vụng về nhất . Rồi khi em vấp ngã trong những sai lầm lạc lối , thường sẽ bị những người xung quanh chế nhạo chỉ trích nhưng hắn lại khác , khác đến mức em không thể nói gì hơn . Hắn chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh dắt em bước qua mọi thứ rào cản , sai lầm và nói
" Heeyeon à , làm tốt lắm "
Hắn lúc nào cũng vậy , luôn đến bên cạnh em những lúc em cần hắn nhất , những lúc em đau khổ tuyệt vọng hay hạnh phúc vui vẻ nhất . Minseok của em luôn xuất hiện với một nụ cười mà nói
" Heeyeon à , tớ ở đây "
Và ...
Em nhận ra em yêu hắn
...
Nhưng vào cái đêm đoản mệnh ấy , mẹ em đi công tác xa chưa về , bố dượng bị thứ chất lỏng đậm đặc cồn kia làm cho say khướt . Gã đập cửa phòng em , em sợ hãi và chỉ biết gọi cho hắn .
Hắn cũng cười qua điện thoại
" Heeyeon à , đừng sợ nhé . Tớ sẽ tới bên cạnh cậu "
Bố dượng của em phá cửa , gã loạng choang bước vào , hơi men ngà ngà khiến em khó chịu . Gã nhìn em như cách một con thú đói khát nhìn con mồi . Gã dở thú tính đè em xuống giường làm chuyện đồi bại . Em ra sức chống cự nhưng vô ích , gã một lần nữa tái hiện quá khứ mờ mịt của em
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má . Cuối cùng hắn đã không đến
...
Ahn Heeyeon bây giờ đã trưởng thành , xinh đẹp hơn . Em cũng đã mạnh mẽ chấp nhận quá khứ và khiến những kẻ làm hạnh phúc của em vụn vỡ phai trả giá
Sau ngần ấy năm trốn chạy sự thật . Em cầm đóa hoa cúc trắng đặt xuống phần mộ của hắn , mỉm cười
" Minseok à , tớ tới thăm cậu . Cậu vẫn khỏe chứ ? "
" Tớ vẫn vậy ! Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tớ khiến tớ trở lại làm một Ahn Heeyeon mà mọi người yêu quý "
Em nghẹn ngào
" Tớ nhớ cậu Minseok à ! Chắc sẽ không ai chấp nhận tớ như cách cậu từng làm đâu nhỉ ? "
Em cười ngặt nghẽo trong nước mắt
Em thật sự nhớ hắn ! Nhớ hắn rất nhiều , em nhớ mọi thứ thuộc về con người ấy . Em nhớ cách hắn mỉm cười , cách hắn nhìn mọi thứ xunh quanh , cách hắn dắt em từ một Ahn Heeyeon hoàn hảo thành một Ahn Heeyeon vụng về bình thường .
Em vẫn luôn tự trách bản thân mình về cái chết của hắn . Hắn có hận em không ? Sẽ còn chấp nhận em chứ ?
Nhưng có một tia hy vọng khiến em tin rằng , ở một nơi nào đó hắn đang nhìn em mỉm cười , chúc phúc cho em . Cũng như cách em tin rằng năm tháng kia hắn và em đã từng rung động bởi nhau
" Heeyeon à , tớ ở đây ! Đừng khóc nữa nhé "
Một thanh âm trong trẽo vang vọng ở thảo nguyên mộ phần
#17.05.10
#Hàn
BẠN ĐANG ĐỌC
• xiuni • believe
Fanfiction• EXO's XIUMIN and EXID's HANI • đừng mang fanfic đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả