Chương II

3.1K 259 12
                                    

Tớ sống lại rồi đây :v Ai nhớ tớ hong ? ~ :">
-------------------------------

- Chào buổi sáng Dipper ~ - Người phụ nữ trạc tuổi trung niên nở nụ cười với cậu , mắt cô híp lại , mái tóc màu hạt dẻ giống cậu nhưng có vẻ sáng màu hơn.

- Chào buổi sáng ạ - Cậu nói , rồi ngồi vào bàn ăn. Ngay lúc đó thì người dì đặt một đĩa Pancake chừng mười chiếc bánh , trên mặt bánh có được trang trí bởi một số quả dâu và việt quất chín mọng , bên cạnh là một bình syrup và chiếc dĩa được để sẵn.

- Sao dì cho con nhiều bánh vậy ? - Dipper nhìn đĩa bánh rồi ngước nhìn dì cậu đang hì hục làm bánh - Nhiều vậy thì sao con ăn hết ?

- Ăn cho nhiều vào ! Người ốm như cọng giá thế kia thì sao mà được , nhất định không được bỏ dở thức ăn đâu đấy - Cô không màng rời mắt khỏi bếp. 
Cậu thở dài nhìn đĩa bánh đang toả khói nóng trước mặt , đưa tay cầm bình syrup lên và đổ syrup lên mặt bánh. Dipper cầm dĩa lên và bắt đầu nếm thử chiếc Pancake do dì cậu làm.

- .. Ngon thật đó dì ạ - Cậu nhìn người phụ nữ đang đứng chiên bánh.

- Mừng là con thấy thích - Cô đặt thêm một dĩa Pancake xuống bàn và ngồi xuống.

- Cho dì hỏi con một câu nhé ? - Người dì nhìn Dipper.

- Vâng ạ , dì cứ hỏi.

- ... Có phải con lại mơ thấy giấc mơ đó không ?

Cậu ngừng ăn , tay nắm chặt chiếc dĩa , đưa cặp mắt màu cà phê sữa nhìn người phụ nữ đang lo lắng nhìn cậu:

- Vâng.. Dạo này số lần con mơ thấy giấc mơ đó ngày càng tăng .. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu con , nó làm con ám ảnh. Con không biết tại sao ngôi nhà lại bốc cháy , con không hiểu tại sao ...
- Cậu đưa tay vén tóc mái bồng bềnh lên , lộ rõ vết bớt hình chòm sao Bắc Đẩu - ... con lại có vết bớt này. Con vẫn nghĩ không lẽ mình là ..

- Con không phải là phù thuỷ hay quái vật gì hết - Tiếng người dì cắt ngang câu nói của cậu - Vết bớt trên trán con không có liên quan gì đến việc này cả , nó chỉ là ngẫu nhiên thôi . Còn việc ngôi nhà bị cháy , không biết ai đã gây ra chuyện đó không có nghĩa là do con làm.

- Nhưng ...

- Dì tin con không phải là người gây ra sự việc đó - Người phụ nữ nói với giọng quả quyết.

- ... Cảm ơn dì - Cậu cười nhẹ.

- Tốt , đừng suy nghĩ về nó nữa và nhanh ăn hết bữa sáng đi.

--------------------------
- Vậy con xin phép đi ra ngoài một chút ạ - Dipper khoác chiếc áo màu xanh khá cũ có thêu hình một cây thông trên ngực trái áo và đội chiếc nón lông màu nâu vào.

- Ừ , nhớ về sớm nhé - Người phụ nữ cười dịu với cậu.

- Vâng ! - Cậu mở chiếc cửa gỗ và bước ra ngoài. Đập vào mắt cậu là khung cảnh mùa Xuân tuyệt đẹp , trông thật ấm áp. Cậu đóng nhẹ cửa và bước ra ngoài , đưa mắt nhìn những ngôi nhà gỗ với nhưng đứa nhóc chạy nhảy , vui đùa. Cậu rải bước chân nhẹ nhàng trên những ngọn cỏ tươi xanh.
Dipper hướng chân về gốc cây mà cậu hay ngồi . Tán cây xanh mát , lá mọc phủ cả một khoảng trời Xuân , một cơn gió như vừa khẽ thoáng qua khiến tán lá xanh lục đung đưa xào xạc. Cậu ngồi xuống gốc cây đó , dù thân sần sùi và khá khó chịu thì cậu lại cảm thấy nó khá dễ chịu , làm cậu cứ muốn đánh một giấc dài dưới gốc thân cây ấy . Mắt cậu nhắm hờ lộ rõ hàng mi cong vuốt mềm mại trên làn da trắng sữa của cậu.
Cậu hồi tưởng lại về những ký ức về thời thơ ấu , về ba mẹ cậu thì bỗng một ký ức khác lại ùa về . Ký ức về một câu chuyện cổ tích mà mẹ cậu đã kể cho cậu nghe , mà đối với cậu nó lại giống một câu chuyện kinh dị hơn.

" Ngày xửa ngày xưa , có một con quỷ dữ đã trú ngụ trong ngôi làng chúng ta , nó luôn tìm kiếm những đứa trẻ vào lúc màn đêm buông xuống để mà bắt về ăn thịt.
Nhưng vào một ngày định mệnh kia , con quỷ đã bị dân làng tìm thấy và đánh đuổi nó ra khỏi ngôi làng , và nó đã chết. Nhưng vẫn không ai biết nó đã chết hay vẫn còn sống lạc trong khu rừng kia. "

" Vậy lỡ nó còn sống thì sao mẹ ? "

" Nếu nó còn sống thì nó sẽ không dám làm gì con đâu vì đã có Chúa bảo vệ con rồi. "

" Thật ạ ?? "

" Ừ . Nhưng con hãy nhớ: Đừng bao giờ bước vào khu rừng đó vì ngoài ngôi làng , Chúa sẽ không bao giờ tìm thấy được con mà cứu đâu "

" Vâng con sẽ nhớ "

Dipper mở mắt ra , cậu đã không còn tin vào câu chuyện đó và luôn cho rằng mẹ cậu chỉ bịa ra để kêu cậu không đi vào khu rừng đó thôi.
Cậu đưa tay khẽ dụi mắt , bỗng lọt vào tầm nhìn của cậu là một bông hoa đỏ rực mọc ngay lối đi vào rừng ở đằng xa.

- Cái gì ? .. - Dipper đứng dậy và lại gần bông hoa kỳ lạ đó - Mình nhớ là hồi nãy có bông hoa nào mọc ở đây đâu..

Cậu bứt cánh hoa đó lên khỏi mặt đất và nhìn về lối đi vào rừng thì lại thấy những bông hoa đỏ ấy ở đó , như đang dẫn đường cậu đi đâu vậy.

- Cái quái gì .. ? - Dipper bối rối và nhìn xuống bông hoa đang cầm trên tay , rồi lại nhìn về phía con đường nơi những bông hoa đang nở rộ. Tay cậu nắm chặt lấy chiếc Thánh giá trong túi áo và bước vào khu rừng.

Cậu đi theo những bông hoa mọc rải rác trên đường mòn lối đi vào rừng. Dipper chú ý kỹ càng xung quanh mà không biết rằng mình đã đi xa ngôi làng.
Những bông hoa mọc kết thúc ở một tảng đá nhỏ được phủ bởi rong rêu cũ kỹ.

- Có ai ở đây không vậy ? - Cậu nhìn xung quanh và lớn tiếng hỏi. Gió cứ thổi lá cây xào xạc như chẳng ngừng được. Dipper cảm thấy lạnh người và bắt đầu thấy sợ. Cậu quay đầu thì lại không thấy lối đi ấy mà chỉ thấy bụi rậm và cậy cối trước mặt.

- C-Cái gì ... ? .. - Cậu quay người và bỗng giật lùi người lại đằng sau.

- Tìm thấy em rồi. Pinetree  !

End chương II

[ Gravity Falls - BillDip ] - Màu Hoa cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ