Sorry vì đã lâu ko viết chuyện.Thông cảm nha...thông cảm 🙆🙆🙆
---Vào truyện thôi---
Bây giờ chắc cũng được 5 năm trời kể từ khi Jiyeon bỏ đi.Jungkook giờ đã là một"Ông Đại"của Tập đoàn Hàng đầu Thế Giới.Về đến nhà mẹ hắn ngồi ở ghế xem TV hỏi hắn:
-Con đã đi xem mặt cô con gái của Tập Đoàn SAKIK chưa (au:tự chế tên)
-Con ko muốn mẹ bảo với cô gái đó là con sẽ ko đi đâu!
-Jungkook à!con phải nghe lời mẹ chứ hãy tìm một cô vợ rồi cưới về cho mẹ đi!
-Mẹ à!Bây giờ con vẫn chưa muốn cưới xin với ai hết!
-Trời ơi mẹ chịu con đó.Thôi ko nói chuyện với con nữa đâu.
Nói xong mẹ hắn hậm hực đi lên tầng còn hắn lại vào cái Quán Bar đó.Trời ơi vào đó toàn mấy bà chị"Cave"thiếu vải.Hắn đang ngồi cô đơn thì có một cô gái đến và nói:
-Trời ơi một anh đẹp trai thế này mà lại phải ngồi một mình sao?
-Ra đây với em đi(cô ta nói)
Jungkook vuốt ve lên khuôn mặt cô ta rồi quát lớn:
-Cút đi...cút ra...
Cô gái đó giật mình lẩm bẩm:
-Ko thích thì thôi đâu phải hét ầm lên như thế!
Nói xong cô gái đó đi chỗ khác,hắn cũng ra khỏi cái nơi đó.Về đến nhà hắn say khướt.Mẹ hắn rất tức giận,đưa hắn vào phòng mẹ hắn nhìn hắn rồi ra khỏi phòng.Cái tên này cả đêm hắn mơ cái gì mà cứ:
-Jiyeon à em đi đâu vậy?Jiyeon...Jiyeon.
Sáng hôm sau đang ngồi suy ngẫm bỗng nhiên tên thư kí của Jungkook chạy vào và nói:
-Tổng...Tổng Giám đốc cô Sana vừa gọi điện bảo tôi ra đón cô ở sân bay
-Sana...Sana
Hắn vội vàng túm cái áo khoác rồi chạy đi.Đến sân bay hắn thấy Sana đang ngồi ghế hai đứa nó thấy nhau thì chạy đến ôm chầm lấy nhau.Đang ngậm ngùi trong yêu thương một cô gái ăn mặc sang trọng đeo kính đen đứng đằng sau và gọi:
-Sana cậu làm gì mà đi nhanh vậy chờ mik với.
Nó vừa ngẩng đầu lên thì...nó chợt chết lặng khi thấy Jungkook.Hắn cũng chết lặng mặt xanh sao.Sana quay ra và nói:
-Jungkook à em giới thiệu nhé đây là Park Jiyeon cô ấy là bn ở bên Mĩ của em.
-Ờ(JK trả lời)
-Hai người quen nhau à?
-À ko
-Jiyeon à cậu lên xe đi tớ bảo Jungkook đưa về!
-Uk cảm ơn cậu
Lên xe nó ngồi ở dưới,JK cầm lái,Sana ngồi cạnh hắn.JK hỏi Sana:
-Sana sao em sang Mĩ mà ko nói với anh?
-Tại hôm đó vội quá nên..
-Vôi thế nào em cũng phải nói với anh chứ?
-Em xin lỗi
-Anh giận em luôn đó!
-Thôi Oppa đừng giận em nữa nha...nhá...nhá đi mà
-Thôi đc rồi!
Có vẻ hai người đó đã quên một cô gái đang ở đằng sau.Nó cố kìm chế...kìm chế để ko một giọt nước mắt rơi ra.Cuối cùng cũng về đến nhà nó vẫn cố tỏ ra vui vẻ vẫy tay chào Sana.
---Hết Chap ùi--- Nhớ ủng hộ nha---