Chap1:Oan gia ( lần đầu gặp mặt)

152 9 0
                                    

* Tối đấy, ở nhà tôi

- Em à! Sắp tới hai đứa mình phải đi công tác anh không muốn để con gái ở nhà một mình. - Ba Giải( Ông Phương)

- Đúng vậy! Em cũng không an tâm để một mình Giải nhi ở nhà, dù gì thì nó cũng là con gái mà! - Mẹ Giải ( Bà Phương)

- Anh có ý này hay là cứ để nó ở nhà của Anh Vương đi.

- À phải nhà anh ấy cũng có một người con trai cỡ tuổi Con mà.

- Ừ vậy cứ quyết định vậy đi.

* Sáng hôm sau

- Giải nhi à! Ngaỳ  mai ba mẹ đi công tác xa chắc cũng phải một năm mới về nên không an tâm để con ở nhà một mình, ba mẹ đã bàn rồi ngaỳ mai con sẽ theo mẹ qua nhà của một người bạn thân của ba, tạm thời con sẽ ở đó.

- Dạ, cứ theo ba mẹ ạ.

- Chết rồi trễ giờ học taekwondo rồi. Hầy

          Ây da! tiếng va vào một người nào đó. Còn ai nữa chính là anh Vương của chúng ta.

- Tôi xin lỗi

- Nè cô xin lỗi là được à. Cô đã làm bể cái hộp thủy tinh của tôi rồi đây này.Cô đi mà không nhìn đường à.

- Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi gấp quá. Được rồi tạm tha cho cô đó.

- Bộ đồ này...cô cũng học taekwondo à.

- Uk . ( vừa nói xong đã chạy vụt đi)

- Tiếng vỗ tay tập hợp của huấn luyện viên

- Nào các em hôm nay lớp của chúng ta sẽ có thêm một bạn mới.

- Bạn này đã từng đoạt giải vô địch thành phố. Đó là bạn Vương Thiên Yết. Nào chúng ta cùng chào mừng bạn ấy.

- Sao lại là anh/cô ? - cả hai cùng đồng thanh

- Hai em cũng quen nhau à?

- À. Dạ ko -  cả hai lại đồng thanh

- Phải rồi sau này hai em sẽ là một cặp tập với nhau.

- Tại sao ạ?

- Vì hiện nay trong lớp chỉ có Cự Giải là có đủ thể lực và đủ mạnh để tập chung với em thôi.

- Giải, thứ hai em sẽ chuyển qua trường Spostra học.

- Tại sao vậy ạ

- Vì qua trận đấu của thành phố lần trước học thấy em là một người tài năng nên mới mời em về.

- Dạ. Em biết rồi.

  Hai đứa nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.



[ Yết Giải ] Yêu em mất rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ