[ShinRan] Kết thúc rồi sao.....tạm biệt anh.....Shinichi......

598 16 8
                                    

Đối đầu với tổ chức áo đen và nhẫn tâm lừa dối cô ấy là điều tôi không thể nào làm được, tôi chẳng thể nào mãi lừa dối cô ấy rồi một ngày nào đó, Ran sẽ phát hiện ra Conan chính là Shinichi, tôi chẳng thể che giấu mãi được, nhưng rồi một ngày chỉ vì sự xấu xa của tôi mà Ran đã ra đi mãi mãi, người con gái tôi yêu

Đó chính là một ngày bình thường, tôi lén Ran qua nhà bác tiến sĩ, để gặp cô bạn của tôi là Haibara Ai và lấy viên thuốc giải Aptx4869, nhưng tôi không ngờ Ran đã nghi ngờ điều gì đó và lén đi theo tôi, tôi không hề hay biết gì cả

Khi đến nơi tôi và Haibara cùng nói về viên thuốc, Ran nghe được, cô cảm thấy rất đau lòng, sau đó tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh uống thuốc 10 phút trôi qua, tôi bước ra với hình hài Kudo Shinichi, Ran đã lấy điện thoại chụp lại tất cả, đã vậy cô đã nghe tôi nói về trận chiến cuối cùng của tôi và tổ chức áo đen, cô rất sốc, sợ hãi, đau đớn, không kìm nén được những giọt nước mắt Ran đã khóc, làm cho tôi nghe được, tôi liền chạy ra xem thử thì không thấy ai, chính tôi đã không biết rằng Ran đã chạy đi từ lúc nào

Ngày hôm sau, trận chiến đối đầu giữa tôi và tổ chức áo đen diễn ra, cảnh sát, FBI, CIA, đứng phía sau hỗ trợ cho tôi và Shiho, cả hai đã trở lại bình thường, tên Gin bước ra lạnh giọng nói

-Oh có chuyện gì à Kudo Shinichi?????

-Hôm nay chính tay ta sẽ đưa bộ mặt thật của các ngươi ra ánh sáng- Shinichi lạnh giọng nói

-Vậy à....có lẽ con bé Sherry cũng thông đồng với ngươi nhỉ????- vẫn với giọng điệu đó Gin nói

Lúc này những thành viên khác trong tổ chức đã giương sẵn súng, cả CIA, FBI cũng vậy, tên Gin giương súng nhắm vào Shiho và bắn một phát, xẹt ngang vai cô ấy, khiến máu từ đó tuôn ra, tôi hốt hoảng, quay lại nhìn tên Gin thì hắn ta đã dí súng vào đầu tôi từ lúc nào, mọi người hỗ trợ phía sau thấy vậy, mới chạy lên thì....

-Người nào chạy thêm một bước nữa, thằng nhóc này chầu trời- tên Gin cười gian ác nói

Tôi không ngờ Ran đã hóa trang thành một FBI từ khi nào, cô đã nghe hết tất cả, tên Gin thấy vậy lùi về sau, hắn ta mỉm cười, nói

-Có lẽ ta không thể giữ lời rồi...tạm biệt...thằng lỏi....Kudo Shinichi

*ĐOÀNG*, một tiếng súng lớn vang lên, mọi người nhìn về phía Shinichi, họ cảm thấy bất ngờ, Shinichi chờ hoài chẳng thấy tử thần rước, cậu liền mở mắt ra là RAN, cô đã đỡ đạn cho cậu, Shinichi hốt hoảng, ôm lấy cậu

-Ran...Ran...Ran......

-Shin...Shi...Shinichi.....-Ran mở mắt ra, nói bằng giọng yếu ớt

-Cậu ngốc lắm sao lại hành động như vậy?????- Shinichi nói

-Tại..vì...cậu đã...lừa dối..tớ.....Shinichi.....- Ran khó nhọc nói

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, tại sao Ran lại biết được chứ, tôi...tôi...tôi......hối hận.....ôm chầm lấy Ran

-Ran ngốc....tớ giấu cậu...là vì....tớ yêu cậu.....Ran......đừng rời xa tớ........

-Shinichi....tớ....cũng....yêu....cậu.....nhưng xin....lỗi....tớ....khôn....thể.....nào.....sống.....bên.....cạnh cậu.....được......nữa- Ran nói rồi gục xuống ngay vòng tay của tôi

-Ran.....Ran.....RAN.....!!!!!!!!!!..................- Tôi hét lên trong nước mắt và nỗi đau, vậy là Ran đã rời xa tôi mãi mãi

Nhẹ nhàng đặt Ran xuống, tôi đứng dậy vơ ngay cây súng gần cạnh, tôi nhắm thẳng vào đầu của Gin và bóp còi, một viên đạn sượt qua đầu của tên ác nhân, phải hắn ta đã chết, một số phận cùng với Ran

Tôi bật khóc, quỵ xuống nhìn lại đôi bàn tay nhuốm máu, phải tôi đã là một kẻ sát nhân giống hệt Gin, tôi đã bắn chết tên sát nhân đã giết chết Ran, mọi người xung quanh lại gần buồn cho tôi và Ran

Cơn mưa rơi xuống, gột rửa những nỗi đau, ngày hôm sau đám tang của Ran được diễn ra, người khóc nhiều nhất có lẽ ba mẹ của Ran và cô bạn Sonoko, cả ba người hoi đều trách tôi, tại sao không bảo vệ Ran để cô ấy bị như thế ??????

Tôi đau khổ đứng ngoài rìa nhìn mọi người, Shiho đi lại gần tôi, nói

-Có lẽ....họ trách cậu và ghét cậu nhiều lắm Kudo

-Chứ giờ sao nữa, tôi đã nhẫn tâm lừa dối Ran, và đã khiến cô ấy đau khổ, tôi không thể nào bảo vệ được cô ấy, người đáng chết nhất là tôi, chứ không phải là Ran- kìm nén nước mắt tôi nói

-cầu mong Ran hiểu được tấm lòng của cậu....Ku.....do.....- Shiho ngạc nhiên khi nhìn sang Shinichi

Là linh hồn của Ran, cô đang đứng nhìn cậu, khuôn mặt mang một vẻ đau buồn, Shiho cười,rồi nói với Shinichi

-Tôi nghĩ cậu mà cứ như thế này Ran buồn lắm, nào vui vẻ lên đi

Tôi nhạc nhiên khi nghe thây Shiho nói vậy, bộ cậu ấy bị gì à??? Rồi Shiho lại cười nhìn sang tôi

Shiho đã thấy linh hồn của Ran. Co ấy đang mỉm cười nhìn Shiho, Ran cảm ơn Shiho vì đã khiến Shinichi vui len và rồi co ấy biến mất

Câu chuyện này đã khiến tôi in sâu mãi vào tâm trí của tôi, lúc nào trái tim của tôi cũng hướng mãi tới Ran nhưng giờ cô ấy không còn bên nhau nữa, cứ nhớ đến chuyện này nước mắt của tôi cứ chợt rơi
--------------------------------------------------
Xong rồi, xin lỗi nha chap này có lẽ hơi nhảm, mong mọi người ủng hộ

Của cậu đây Erika_Miyuru

Ký tên
Ruby

Các câu chuyện nhỏ về couple trong Detective Conan (tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ