Phần 1

1.3K 127 15
                                    

Em đã từng vô số lần nghĩ đến dáng vẻ của anh khi kết hôn.

Có phải anh sẽ khoác lên mình bộ lễ phục thanh lịch, bước vào lễ đường rực rỡ nắng mai.

Khuôn mặt sáng ngời.

Tuyệt đẹp.

Bên trong lễ đường trang trọng, ở hàng ghế đầu là những người anh em của chúng ta.

Anh sẽ khẽ mỉm cười nhìn chúng em, đôi mắt phản chiếu ánh dương quang rạng rỡ.

Rồi chúng em sẽ ôm chầm lấy anh, nói một câu chúc mừng.

Chúng ta có phải sẽ nắm tay nhau thật chặt, thay cho vô vàn lời chúc phúc...

tựa như những người bạn.

Em dường như nghe thấy tiếng nhạc du dương vang lên bên trong hành lang vắng lạnh.

Nghe thấy tiếng giày cao gót bước vào đại sảnh ồn ào náo nhiệt.

Nghe thấy tiếng anh mỉm cười.

Cô dâu của anh chắc hẳn phải rất xinh đẹp.

Mái tóc dài buông xõa ngang lưng, tay cầm đóa hồng tươi sắc, từng bước chầm chậm tiến vào lễ đường.

Và rồi cha sứ sẽ vang lên lời thề vĩnh cửu:

"Con có hứa sẽ yêu cô gái ấy vô điều kiện. Sẽ luôn ủng hộ và luôn tôn trọng cô. Sẽ là người bạn trung thành nhất của cô trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Con đồng ý sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này?"

Có phải anh cũng sẽ nói: "Con đồng ý."?

Rồi chấp nhận chỉ thuộc về duy nhất một người.

Anh sẽ nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô ấy một chiếc nhẫn xinh đẹp.

Sáng lấp lánh.

Rơi vào mắt em, ẩm ướt.

Khi tiếng vỗ tay cất lên, cũng là lúc âm nhạc ngừng phát.

Anh trao cô ấy nụ hôn sâu sắc, tựa như câu tỏ tình chân thành nhất. Bên nhau một đời.

Có lẽ em sẽ lặng nhìn hai người, rồi nở nụ cười, thật tâm chúc phúc.

Chỉ là...

trong lòng có chút đau.

Rồi khi nghi lễ kết thúc, anh sẽ bước về phía chúng em.

Bọn họ nhất định sẽ trêu chọc anh đôi chút. Anh có lẽ sẽ mỉm cười thay cho lời đáp trả.

Và anh sẽ lại xoa mái đầu em nhè nhẹ.

Như anh, của năm 25 tuổi.

Nói một câu:

"Kookie, em đã trưởng thành rồi."

Phải vậy chứ?

Nhưng anh của lúc đó không thể chỉ dành ánh mắt yêu thương đó cho một mình em nữa.

Em của lúc đó cũng không thể cười ngây ngô đáp trả lại anh.

Bởi vì...

đã có cô ấy rồi.

Cô dâu của anh có phải sẽ khoác tay anh thật chặt.

Dịu dàng chào hỏi chúng em, mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết.

Có lẽ em sẽ yên lặng cúi đầu, rồi ngước nhìn cô ấy.

Mỉm cười,

một cách thật rạng rỡ.

Dù cho, khóe mắt long lanh nước, cay cay.

Anh chắc hẳn sẽ nhăn mày, bật cười xoa đầu em bảo:

"Ngày vui của anh mà, sao Kookie lại khóc rồi?"

Em chỉ là...

rất hạnh phúc.

Em dường như có thể nhìn thấy khung cảnh lúc đó...

vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt.

Đơn giản là bởi vì...

Đó là dấu chấm hết cho thanh xuân của hàng vạn thiếu nữ.

Và...

cho cả giấc mộng của em.

[KookJin l Twoshot] Khi anh hạnh phúcWhere stories live. Discover now