Phần 2

1K 114 26
                                    

Em đã từng vô số lần nghĩ đến dáng vẻ của anh khi ở bên cô ấy.

Có phải anh sẽ ngày ngày thức dậy thật sớm, rồi mỉm cười, nhìn cô ấy nấu cho anh một bữa sáng ngon miệng.

Dịu dàng biết bao.

Như cách anh làm cho chúng em của thời niên thiếu.

Đôi khi rảnh rỗi, em có lẽ sẽ cùng gia đình anh đi dạo phố.

Cô ấy chắc hẳn sẽ khoác tay anh thật chặt, rồi em sẽ im lặng đi phía sau hai người,

nhìn anh...

đối xử dịu dàng với cô ấy.

Mua cho cô ấy những món cô ấy thích nhất.

Dẫn cô ấy tới những nơi cô ấy muốn đi.

Mỉm cười ấm áp với cô ấy.

Thỉnh thoảng khi đang đi trên đường, sẽ có vài fan nhận ra chúng ta.

Là những thiếu nữ đại diện cho tuổi thanh xuân đầy cuồng nhiệt.

Là những thiếu nữ mang theo thật nhiều kí ức về những ngày xưa cũ.

Là sân khấu ồn ào náo nhiệt.

Là chùm Lighticks lập lòe chói mắt.

Là những giai điệu mà chúng ta cả đời chẳng thể nào quên được.

...

Là anh bên tay phải em.

Là em bên tay trái anh.

Nhìn nhau...

mỉm cười rạng rỡ.

Lúc đó, chắc hẳn đều là những ngày đã qua rồi anh nhỉ?

Có phải bọn họ sẽ chạy tới xin một bức ảnh.

Chúng ta sẽ cùng mỉm cười nhìn vào ống kính.

Anh khoác eo cô ấy, em khoác vai anh.

Y như chúng ta của những năm tháng tuổi trẻ.

Chỉ là có thêm một người.

Rồi anh của những năm sau đó sẽ như thế nào nhỉ?

Có phải cô ấy sẽ sinh cho anh một đứa con gái đầu lòng khỏe mạnh.

Vô cùng xinh đẹp.

Giống hệt như anh.

Và em sẽ là một người chú tốt,

chăm sóc cô con gái xinh xắn của anh thật cẩn thận.

Cho dù không thể không thừa nhận,

lòng rất đau.

Em sẽ hàng ngày dẫn con gái anh đi học, vẫy tay với cô bé khi cô bé chạy vào lớp.

Yêu thương và quan tâm cô bé như cách anh từng chăm sóc em.

Nhưng em tin anh sẽ yêu cô bé nhiều hơn cả em.

Khi cô bé khóc, anh sẽ nhẹ nhàng lau nước mắt.

Khi dây giày cô bé rơi, anh sẽ dịu dàng quỳ xuống mà buộc lại.

Khi cô bé chán nản, anh sẽ chơi game cùng cô bé.

Khi đến ngày sinh nhật, anh sẽ hát cho cô bé nghe, bằng giọng hát êm dịu của mình.

Thật nhiều hành động mà em từng dành riêng cho anh lúc trước, đều để anh thực hiện cùng người khác.

Cho dù là vậy...

em sẽ không đau lòng,

nhất định sẽ không đau lòng.

Bởi vì đó là con gái của anh mà.

Đôi khi, trong bức ảnh gia đình anh sẽ xuất hiện bóng dáng của em.

Đôi khi, chúng ta cùng nhau quay về những con phố thời niên thiếu.

Đôi khi, những người anh em của chúng ta sẽ cùng tập hợp lại rồi làm một concert. Hát một khúc ca cho thanh xuân đã qua của chúng ta.

Ở thanh xuân đó em từng yêu một người...

là anh, mãi mãi không thay đổi.

Rồi sẽ có một ngày, ngày anh hạnh phúc.

Anh dẫn cô ấy đi trên con đường lá vàng rơi xào xạc. Giữa hai người là con gái bé nhỏ của anh. Nắng vàng chiếu xuống tạo thành những mảng sáng ấm áp, nhẹ nhàng phủ lên vạt áo anh.

Một khung cảnh gia đình ba người.

Thật đẹp đẽ.

Thật đau lòng...

Em đi phía sau không cách nào chen vào được...

không cách nào phá vỡ bức tranh hoàn mỹ đó.

Có phải anh sẽ cùng bọn họ đi hết một đời an nhiên vui vẻ?

Hay là em sẽ đi phía sau mà nhìn ngắm ba người cho đến tận cùng cuộc sống?

Không phải không biết tương lai phía trước là đau lòng...

Chỉ là, ngàn vạn lần nghĩ đến, cũng không bằng ba chữ: "Em yêu anh!"

Cho dù như thế nào, em vẫn muốn yêu anh thêm một chút nữa,

bảo vệ anh thêm một chút nữa,

quan tâm anh thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.

Nhưng sự thực, là em của hiện tại...

không có dũng khí nói ra.

------End------

[KookJin l Twoshot] Khi anh hạnh phúcWhere stories live. Discover now