lời chưa nói trong tim
Hoàng cung vốn không là nơi thuộc về tôi.
Nhưng làm một thiếu đế như cậu ấy, lại cũng không thể sở hữu nơi này.
Đây là lần thứ hai trong tháng Englar phát tác.
Cái gọi là phát tác, là quá trìnnh luồng khí bén nhọn từ mỗi lần vũ khí khí hóa sinh ra len lỏi vào phá hoại cơ thể.
Cho dù Thiên La Viêm không có ý muốn thương tổn chủ nhân, nhưng lúc thân thể cùng vũ khí kếp hợp vẫn không thể tránh khỏi bị thương. Đặc biệt là khi thao túng vũ khí cao giai như thế, lực phá hoại tàn lưu lại cực kỳ kinh người, tích lũy từ mỗi lần dùng xong, rốt cục khiến cho thân thể của Englar không thể thừa nhận nữa.
Hắn nhìn Englar phun ra máu, nhìn hắn suy yếu nằm ở trên giường, không biết chuyện như vậy còn muốn lặp lại bao nhiêu lần.
Lặp lại tới lúc khoảng cách phát tác từ từ dồn dập, lặp lại tới lúc thân thể đã không cách nào chữa khỏi. Rất đau ư?
Câu hỏi ngu xuẩn như vậy, hắn đã không hề hỏi lại.
Kiếm khí đâm loạn trong thân thể, có thể tưởng tượng đau đớn thế nào.
Hơn nữa dù hắn hỏi, Englar cũng chỉ nói với hắn là cậu ấy không có cảm giác.
Nếu là vừa vặn trước lúc phát tác đã dùng vương huyết cho người mà trưởng lão buộc cậu chữa trị, vậy khi phát tác, cậu chỉ có thể tại tình trạng suy yếu thừa nhận hết đau đớn, thẳng đến năng lực trị liệu của vương huyết khôi phục, mới có thể chữa thương cho chính mình.
Trong tình huống chỉ cần giữ cậu còn sống, thì vĩnh viễn là người khác ưu tiên.
Hồ nước duy trì mệnh mạch của huyễn thế, cư dân mong cầu được bảo hộ của Tây phương thành, những kẻ mà Englar phải chính sinh mệnh của mình để cứu chữa, trong mắt hắn, chúng đều chậm rãi biến thành những con quái vật không thể tha thứ.
Thế giới giống như ký sinh trên người cậu bé này, cắn nuốt máu thịt của cậu mà tiếp tục tồn tại. Hi sinh một mình Englar, để có được hạnh phúc.
Tại sao, có thể làm được chuyện như thế?
Hắn không có biện pháp tha thứ việc này, không cách nào có thể. Khi Englar thừa nhận mà không hề để ý, yên tĩnh chịu được hết thảy, nạo vào tim hắn, một cảm giác càng ngày càng thâm, càng ngày càng thống khổ.
Những kẻ dựa vào Englar mà được cứu.
Những kẻ vô tư vui cười dưới ánh nắng.
Dù có là cư dân nguyên sinh hay cư dân tân sinh, hắn cảm thấy dù hủy diệt hết đều không sao cả.
Nhìn Englar im lặng để hắn lau đi vết máu trên môi, hắc ám cùng vặn vẹo trong nội tâm hắn lại tiếp tục lan tràn. Hắn ở lại nơi này, là vì muốn chờ người anh trai duy nhất trở về mới đúng.
Nhưng là, đều đã qua lâu như vậy ... đã qua lâu đến thế. Lâu đến hắn đã cơ hồ không ôm mong đợi, lâu đến hắn cũng không biết sự tồn tại của anh trai hạn chế suy nghĩ của hắn, vẫn là sự hỗn loạn trong hắn khiến hắn không cách nào chịu được.
Hắn muốn cậu thiếu niên này chết đi, chết đi ngay lúc này.
Để cậu được giải thoát khỏi những trói buộc vô lý này, để cậu căn bản không cách nào lộ ra bộ mặt tươi cười, không thể có bất kỳ vẻ mặt nào nữa.
Mà sự tồn tại của anh trai như một xiềng xích, khiến cho hắn không thể thực hiện ý nghĩ của mình.
Hắn cảm thấy toàn thế giới đều lợi dụng Englar, phụ thuộc vào cậu mà sinh tồn, nhưng bản thân hắn không phải cũng như vậy sau....
Làm cho vương huyết biến mất, đối với hắn thế nào cũng chẳng sao, thế giới thế nào cũng chẳng sao, nhưng còn anh trai của hắn thì sao ...
Hắn không rõ chính mình nên quan tâm, vẫn là không đi để ý.
Hắn càng ngày càng không rõ chính mình là vì cái gì mà vẫn còn ở đây, hắn thầm nghĩ cứ cho hết thảy kết thúc.
"Narsi..."
Có khi, trong lúc đau đớn Englar sẽ gọi tên hắn. Hơn phân nửa chỉ gọi vô nghĩa mà thôi.
Cậu chỉ là vô thức gọi tên người bên cạnh, không phải muốn nói chuyện với hắn, hoặc là muốn hắn làm cái gì. Mà hắn thực tế cái gì cũng không làm được.
Cứ như vậy nhìn Englar, biết rõ như vậy không giúp được cậu ấy giảm bớt đau đớn, hắn vẫn không tự chủ được mà cúi người ôm lấy cậu.
"Thử để chính mình ngủ đi, ngủ một giấc tình dậy rồi sẽ tốt hơn một chút."
Hắn biết nói như thế là đang gạt người gạt mình.
Thế nào có thể ngủ cho được? Căn bản là không có khả năng.
Mà cứ như vậy ôm cậu ấy, hắn phát hiện dù rằng hắn hy vọng cậu bé chết đi, nhưng lại vô cùng sợ hãi cậu lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trong lúc hắn không biết.