Chương 1: Nezumi ướt như chuột lội
Con chuột đang ở trong một đường hầm. Trong bóng tối, nó khẽ hít vào. Không khí thoáng mùi ẩm mốc. Nó thận trọng bò tới trước. Con đường hầm chật hẹp mà chuột ta vừa mới chật vật lách vào đó tối mù mù. Chẳng thể nhìn thấy ánh sáng ở bất kì đâu, nhưng thế lại khiến nó an lòng. Nó thích những nơi tối tăm, nhỏ hẹp. Vì ở những nơi này, không có bất kì sinh vật sống lớn nào có thể đến bắt nó được. Một khoảnh khắc nhẹ nhõm và bình tâm. Chỗ bị thương trên vai nhói đau, nhưng nó không lấy làm bận tâm lắm. Việc mình đã mất quá nhiều máu mới khiến nó lo hơn cả. Vết thương không sâu lắm, chỉ là vết đạn xượt qua mà thôi. Thường thì máu đã bắt đầu đông, khép miệng vết thương rồi. Nhưng vết thương vẫn thế... âm ấm và ươn ướt. Máu vẫn còn đang chảy.
― Chất chống đông máu. Viên đạn đã được tẩm thứ đó.
Con chuột cắn môi. Nó muốn có gì đó khả dĩ ngăn máu chảy. Thuốc đông máu hay muối nhôm chẳng hạn. Không, không cần quá xa xỉ như vậy. Nước sạch thôi cũng đủ rồi, để nó có thể rửa vết thương.
Chân loạng choạng, chuột ta cảm thấy chóng mặt kinh khủng.
― Không ổn rồi.
Có lẽ nó sẽ bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ vô cùng tệ đây. Không sớm thì muộn nó sẽ không thể cử động được nữa.
― Vậy cũng có sao đâu.
Giọng nói bên trong nó vang lên.
Có lẽ cuộn tròn người ở đây, trong màn đêm ẩm thấp này, không nhúc nhích gì được nữa cũng không đến nỗi tệ. Tiếp đến thì từ từ chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật dài ― và rồi một cái chết nhẹ nhàng. Sẽ không đau đớn đâu, không quá đau đớn. Có thể sẽ hơi lạnh chút thôi.
Không, như thế lại quá đơn giản. Huyết áp tụt nhanh, thở khó khăn rồi thì tứ chi tê dại đi... Rõ ràng không có chuyện không đau đớn rồi.
― Buồn ngủ quá.
Chuột ta thấy mệt mỏi, lạnh và đau đớn nữa. Không thể cử động gì nổi. Chỉ phải chịu đựng thêm một lúc nữa thôi. Nó tự nói với bản thân. Ở yên đó, thay vì vùng vẫy trong vô vọng. Có rất nhiều kẻ đuổi theo nó, nhưng không ai trong số đó sẽ cứu nó cả. Đã vậy thì hãy từ bỏ cuộc sống này ngay tại đây thôi. Chỉ việc co người ngủ yên tại nơi này. Chỉ việc bỏ cuộc là được.
Chân cứ tiến tới trước, lần mò theo vách hầm. Con chuột gượng gạo cười. Dù tâm trí bảo từ bỏ nhưng cơ thể nó cứ lì lợm tiếp tục tiến lên. Thật phiền phức làm sao.
― Còn một tiếng nữa. Không ba mươi phút thôi.
Cơ thể của nó chỉ có thể cử động thêm ba mươi phút nữa thôi. Trong khoảng thời gian đó, nó phải cầm được máu và tìm ra một chỗ an toàn để nghỉ ngơi. Ít nhất phải làm được nhiêu đó thì mới mong có thể sống sót.
Không khí chợt thay đổi. Bóng tối trước mặt dần trở nên sáng hơn. Nó lê từng bước trong đau đớn. Nó đã ra khỏi đường hầm nhánh chật hẹp để vào một nơi rộng hơn, có tường bê tông trắng bao bốn phía. Con chuột biết nơi đây thuộc hệ thống cống ngầm đã được sử dụng từ mười mấy năm về trước, vào cuối thế kỷ hai mươi. Đối nghịch với thành phố No.6 sạch sẽ tinh tươm phía trên, hệ thống dưới lòng đất lại không được bảo trì cẩn thận. Hầu như mọi thứ đều ở nguyên trạng như nó từng có vào thế kỷ trước. Đường cống này cũng vậy, bị bỏ rơi vào lãng quên. Chuột ta không dám mong gì hơn. Nó nhắm mắt lại, hình dung trong đầu bản đồ của No.6 mà nó đã chôm được từ máy tính.