Way to home for you and me

695 49 6
                                    

"Đưa em đi nhé?" Giọng em khản đặc vang lên giữa căn phòng tối om, ngập ngụa mùi thuốc sát trùng. "Đi đâu cũng được. Xin hãy đưa em đi thật xa, thật xa khỏi chốn này."

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của em lúc này khi bóng đêm dày đặc quá. Nhưng em ạ, dù em không nói, thì tôi vẫn sẽ đưa em đi. Tôi nghĩ thế nhưng tôi im lặng, mắt nhìn hoài vào góc phòng nơi có bóng em ngồi.

"Hoseok ơi, mang em đi với?" Em lại khẩn khoản khi thấy tôi không đáp lại em, dường như em sợ tôi sẽ bỏ mặc em ở lại ngôi nhà mà đòn roi là thứ duy nhất em quen thuộc.

"Ừ." Tôi khẽ khàng đáp thật nhanh, thật chắc chắn để em biết tôi sẽ không bỏ rơi em, sẽ không đời nào bỏ rơi em. "Ừ. Mình đi. Anh sẽ đưa em đi."

Tôi nghe tiếng em sụt sịt mũi, hình như em còn vừa mỉm cười. Thiên thần nhỏ bé của tôi ơi, tôi sẽ khiến cuộc đời em từ đây tràn ngập những nụ cười.

--

Tôi biết em chưa lâu. Ấn tượng của tôi về em lúc ban đầu chỉ gói gọn trong hình ảnh một cậu nhóc cao lênh khênh, hơi gầy gò, lúc nào cũng cúi gằm mặt nhìn xuống đất, lại ít nói mới chuyển đến khu nhà tôi ở. Nhà em thuê là căn nhà nhỏ được xây tách ra từ phần đất trống bên hông của một biệt thự rộng lớn mà gia chủ không còn ở. Hàng xóm quanh nhà cũng toàn là người chuyện ai biết của người nấy, nên việc em chuyển tới cũng chẳng có mấy người để tâm.

Một lần tôi có việc đi ngang qua nhà em, tôi vẫn nhớ rõ bóng lưng cao gầy của em ngày hôm ấy lặng im ngồi trước hiên nhà, cặm cụi băng bó lại những vết thương đang rỉ máu, những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau. Lẽ ra với tính cách không ưa chuyện bao đồng của mình, tôi đã đi thẳng vì đang muộn giờ hẹn với một người bạn lâu rồi không gặp. Nhưng đúng vào lúc tôi định cất bước bỏ đi, bỗng em ngẩng đầu lên khiến ánh nhìn của tôi và em giao nhau. Không hiểu rui rủi thế nào tôi lại rút điện thoại ra nhắn tin cho người bạn của mình rằng tôi có việc bận đột xuất, thật xin lỗi và đề nghị hẹn gặp vào một ngày khác. Phải chăng vì vô tình bắt gặp những tia sáng nát vụn trong đôi mắt em đã khiến tôi muốn nói chuyện với em một chút? Tôi bước tới chỗ em ngồi và phát hiện ra em đang nhìn tôi trân trối, có lẽ em không nghĩ rằng tôi, một người lạ đi ngang đường sẽ lại gần em. Ánh nhìn của em làm tôi thấy bối rối đến mức không biết nên nói gì. Cuối cùng một câu chào hỏi vu vơ là thứ bật ra khỏi miệng tôi vào lúc ấy.

"Xin chào, anh tên là Shin Hoseok. Anh cũng sống ở khu này. Em mới chuyển đến đây đúng không?" Tôi đưa tay về phía em tỏ ý muốn làm quen trong lúc tự mỉa mai chính mình, đúng một lời mào đầu ngu ngốc. Vì "mới chuyển đến" của em cũng đã là từ ba tháng trước rồi. Có lẽ em nghĩ tôi kì quặc lắm, vì em không đáp lại tôi, cũng không dời ánh mắt của em khỏi tôi một giây nào. Tuy có chút muộn màng nhưng đến lúc ấy tôi mới có cơ hội ngắm nhìn em thật kĩ. Tôi nhận ra đôi mắt em rất đẹp, không, không chỉ riêng đôi mắt, phải nói rằng em rất xinh đẹp. Dù em gầy đến khó tin, dù những vết thương nhỏ trên mặt có nhiều, dẫu vậy sự xinh đẹp nơi em vẫn thật rõ nét. Tôi biết việc dùng từ "xinh đẹp" để nói về một cậu trai là thất lễ, thế nhưng ngoài từ đó ra, không gì có thể miêu tả chính xác vẻ đẹp của người con trai đang ngồi trước mặt tôi đây. Em vẫn nhìn tôi đăm đăm, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chờ em nắm lấy.

[Hyungwonho] Way to home for you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ