Lai lịch của boss

21 4 0
                                    

Tôi ngồi kế hắn ta đã mấy ngày nhưng không hề biết lai lịch của hắn ! Thật tức chết tôi mà!

Có một lần , tôi chợt nhớ mình chưa làm quen như những bạn bè bình thường , thế là thừa dịp hắn rất tỉnh táo mà hỏi :

Tôi: xin chào bạn cạnh bên , tớ tên Nhã , mọi người hay gọi tớ là Nhã Nhã , làm việc cho cậu đã lâu nhưng lại không biết tên , thật thất lễ quá !

Trong khi tôi còn đang líu lo mọi điều thì hắn ta khinh bỉ liếc tôi một cái rồi đi luôn . Trong lòng của tôi đang khen boss mọi điều thì chuyển sang chế độ Nghĩ xấu Đại Ma Vương  thế là chiều hôm đó  một tên thì ách xì mọi nơi , còn một tên thì xác ở đây mà tâm hồn ở trên mây....
---------------------------------------

Mãi đến năm 2 của cấp 3 tôi mới biết được hắn ta tên gì ! Lai lịch ra sao ! Học lực như thế nào ! Vì sao không ôn bài mà vẫn lên lớp ! ...........

Quả thật cái ý niệm ai rồi cũng có khuyết điểm của tôi bỗng nhiên vỡ oà thành từng khúc nhỏ li ti sau khi cuộc điều tra lai lịch của hắn thành công. Tại sao ư ? Để tôi lập cả một bảng thuyết trình về lai lịch hắn cho bạn nghe :

- tên : Tiêu Sở Ngôn
- bối cảnh : giàu thấy ma, boss ! Ta hận !!!
- bằng cấp: bằng thạc sĩ của trường ... , bằng tiến sĩ của trường ... , bằng ..... ( giờ tôi mới biết tại sao boss nhà ta không cần học mà lên lớp nỗi)

Sau khi biết lai lịch ấy thì cả ngày tôi chỉ đắm mình trong gương mãi ! Tại sao ? Vì tôi đang thắc mắc :  tôi , con đười ươi cái , xấu xí , học tệ không ai bằng , danh tiếng , tiền tài , địa vị không có , vậy tại sao lại nhờ vả tôi mà không nhờ vả đám fanclub của hắn ?

Câu hỏi luôn xoay vòng vòng trong đầu khiến tôi nhức cả não , thậm chí tôi còn ảo
tưởng rằng : boss thích tôi ! Không được ! Cứ như vậy hoài tôi không thể nào chú tâm học được ! Vì thế , tôi quyết định sáng thứ hai hỏi boss sau .

Chuyện gì rồi cũng sẽ tới , lúc tôi vào lớp thì boss còn đang ngủ , sao cái thằng này cứ ngủ mãi thế ! Trong đầu tôi xuất hiện hàng vạn câu hỏi thế nhưng tôi lại không dám nói ra vì boss mặt than khi giận dữ lên thì rất kinh khủng!

Lấy tinh thần lay lay boss , tôi dè dặt hỏi :
- tại sao cậu lại bảo tớ làm nhân viên cho cậu ? 
Vì bị đánh thức nên cậu ta có vẻ rất cáu kỉnh , lấy giọng dưng dửng hỏi lại tôi :
- làm sao vậy ?
Phải nói là thái độ cậu ta rất giống như tôi làm một việc rất tội lỗi vậy ! Nhịn , tôi phải nhịn! Không thể để mất việc nhiều tiền như vậy được! Sau khi ổn định tâm trạng lại ,  nghĩ gì nói đó , tôi liền bảo :
- Thì tại cậu chỉ chọn mình tôi nên tôi tưởng cậu thích tôi nữa chứ !- tôi cao giọng bảo ,   Rồi sau đó , chợt sững lại ... Á, tại sao lại nói câu này ? Trời ạ, ngại chết mất !

Nhìn lại mặt boss, chắc bạn sẽ phải nghe bài "Ngỡ" của Quang Hà mất , suy nghĩ một hồi , tôi quyết định chọn cách bỏ trốn ! Đúng vậy , phải bỏ trốn !!

Nhanh chân lẹ tay, tôi bảo tôi xuống căn tin mua nước , luống cuống quá tôi lại nói nhầm thành mua áo . Mặt tôi bỗng chốc đỏ lên như sinh tố cà, hắn ta bỗng phá lệ cười rộ lên như xem phim hài vậy . Azzz , sao mà dạo gần đây tôi lại mất bình tĩnh như vậy!

Ba chân bốn cẳng chạy đi như ma rượt, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn kẻ đầu sỏ ....

Bạn cùng bàn - Mrs . Bisch (drop)Where stories live. Discover now