Chương 1 : Gặp gỡ

560 14 0
                                    



Chương 1

Vương Nguyên liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường trong lúc mang giày, hàng mày khẽ nhíu.

_Lại trễ, nhất định lần này lại bị lão Trần mắng cho chết.

Đây là lần thứ 7 trong năm học cậu đi trễ. Cũng không thể trách cậu, vốn dĩ cậu chỉnh báo thức rất sớm, nhưng lần nào cũng bị Chu Công dụ dỗ mà ở lại chơi với ông ấy thêm chút nữa.

Vương Nguyên thở dài, nhanh chân chạy ra khỏi nhà, trong đầu hiện lên hình ảnh lão Trần chủ nhiệm sẽ mắng cậu thế nào. Đang cố sức chạy thì đột nhiên một chiếc xe đạp từ đằng sau chạy đến dừng bên cạnh cậu. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn chàng trai đang thở dốc trên chiếc xe đạp. Khóe môi nâng lên một nụ cười thật ngọt ngào

_Thiên Thiên !

_Mau lên xe, nếu không sẽ thật sự không kịp đấy.

Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ, từng vạt nắng trải dài trên những phiến lá của hàng cây bên đường. Từng cơn gió nhẹ thổi mái tóc đen nhánh của hai cậu trai trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Nụ cười trên môi cậu trai ngồi phía sau ngọt ngào đến mức khiến mặt trời cũng phải e thẹn mà thỉnh thoảng núp vào những đám mây xấu hổ không dám nhìn đến. Cậu là Vương Nguyên, người con trai ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh là người cùng cậu lớn lên, cùng cậu trưởng thành. Bộ dáng xấu xí nhất, hay đẹp đẽ nhất của đối phương đều đã từng ngắm nhìn qua. Tình cảm, cũng theo dòng thời gian mà biến chuyển. Chỉ là, có những loại cảm tình đã biết trước là không có kết quả, nhưng vẫn cố chấp đâm chồi.

Cả hai vừa chạy đến cửa lớp thì vừa vặn tiếng chuông trường vang lên. Vương Nguyên cười khẽ quay sang khoác vai Thiên Tỉ

_Bạn tốt ! Không nhờ cậu, hôm nay tôi nhất định là chết chắc !

_Biết ơn tôi như vậy thì chiều đãi tôi ăn kem đi.

_Được thôi, Nguyên ca không phải là người keo kiệt đâu nha.

_Cả lớp, nghiêm !

Giọng nói của bạn nữ lớp trưởng nghiêm nghị vang lên khiến Vương Nguyên và Thiên Tỉ chạy nhanh vào lớp, chủ nhiệm Trần dáng người mập mạp khoác lên mình bộ âu phục nhạt màu trừng mắt nhìn Vương Nguyên. Cậu lè lưỡi cười trừ, hôm nay cậu không đến trễ, không có cớ lại mắng cậu đâu.

Chủ nhiệm Trần bước vào lớp, sau khi cho cả lớp ngồi xuống liền đưa tay chỉnh lại caravat. Vẻ mặt thoáng hiện lên nét vui vẻ nhìn một lượt quanh lớp. Ngữ khí nói chuyện hôm nay lại đặc biệt nhỏ nhẹ hơn mọi ngày khiến cả lớp đều kinh ngạc.

_Hôm nay tôi đem đến cho các em một kinh hỉ !

Dứt lời, cả lớp liền nhôn nhao bàn tán, Vương Nguyên lại cảm thấy vô cùng nhàm chán nằm dài ra bàn liếc nhìn về phía Thiên Tỉ.

_Thiên Thiên, cậu nói xem hôm nay lão Trần muốn bày trò gì thế ?

_Nghe nói hình như là có học sinh mới đến

[Shortfic][Khải Nguyên][Thiên Nguyên] Trùng Khánh, đợi chờ một người !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ