Chương 3

238 8 0
                                    


Chương 3

_Đô Đô, đừng chạy loạn !

Vương Nguyên đang cột dây giày xoay đầu liền thấy Đô Đô chạy mất, cậu vội vã chạy theo nó. Phía trước là một trung tâm thương mại xa hoa, toàn bộ cửa xung quanh đều làm bằng kính trong suốt. Đô Đô cứ thế một mạch chạy tới va đầu vào tấm kính. Vương Nguyên vừa đau lòng, vừa buồn cười cúi người ôm lấy nó mà cười đến run rẩy. Bỗng dưng một thanh âm vang lên phía sau khiến cậu giật mình, chỉ chút nữa là đem Đô Đô quăng xuống đất.

_Chưa từng thấy con chó nào ngốc như vậy.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ở phía đối diện đi đến. Hắn hơi nghiêng người xoa đầu Đô Đô mỉm cười.

_Nó tên gì vậy ?

_Đô Đô !

_Ngốc quá !

_Chắc tại bị dầm mưa đến khờ rồi

Vương Nguyên khanh khách cười đưa tay xoa đầu đó, Vương Tuấn Khải nhìn cậu đến ngẩn người. Cũng đã hai năm từ sau ngày hôm đó. Nhưng nụ cười yêu thương của cậu đối với chú cún con kia vẫn như vậy. Đôi mắt vẫn trong veo như chứa cả dải ngân hà. Vương Tuấn Khải dời đi tầm mắt, vừa cúi đầu liền nhìn thấy dây giày của cậu vẫn chưa cột chặt. Không chút nghĩ ngợi, hắn cúi người đem dây giày của cậu cột lại. Vương Nguyên thoáng ngây người nhìn hành động hết sức tự nhiên của hắn.

_Không cột chặt dây giày sẽ làm cậu té đó !

_Nguyên Nguyên

Tiếng Thiên Tỉ vang lên phía sau. Vương Nguyên quay đầu vẫy tay với cậu ấy. Thiên Tỉ đi đến, ánh mắt không chút thiện cảm lướt qua người Vương Tuấn Khải. Hắn ngại ngùng gãi đầu

_Vô tình gặp thôi ! Hai người có hẹn à ?

_À, chỉ là hẹn dẫn Đô Đô đi dạo thôi

Vương Nguyên trả lời, ánh mắt đặt trên người Thiên Tỉ. Nhìn thấy tóc của anh bị rẻ mái liền mím môi nhịn cười.

_Trung phân ca, thật sự là hại mắt người khác quá.

Dứt lời cậu liền bị anh cốc vào đầu. Nhìn hành động thân mật của cả hai, Vương Tuấn Khải đanh mặt đút tay vào túi quần.

_Nếu đã gặp rồi, không bằng cùng đi đi !

Vương Nguyên vui vẻ đáp ứng, chỉ có Thiên Tỉ âm thầm khó chịu. Cả ba cùng nhau đi dạo công viên, sau đó còn cùng nhau đi dạo trong trung tâm mua sắm một vòng. Cuối cùng đi đến một quán ăn lề đường cùng ăn thịt xiên que nướng.

_Tuấn Khải, nhà cậu ở đâu nhỉ ? Cũng trong khu này à ?

_Không có, là khu bên cạnh !

Thiên Tỉ khẽ liếc nhìn hắn, sau đó lại im lặng ăn nghe hai người họ nói chuyện.

_Khu bên cạnh nhà rất lớn nha. Ở trong căn nhà lớn như vậy chắc phải thích lắm.

_Ở một mình nên thật ra cũng chẳng vui vẻ gì

Không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Vương Nguyên nghĩ mình nói sai lời, có lẽ nhà của Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện. Có thể là ba mẹ ly thân, nên hắn phải ở một mình. Cảm giác tội lỗi cứ thế dâng lên trong lòng. Cậu cúi đầu cắn đầu đũa không biết nên nói tiếp thế nào cho phải. Vương Tuấn Khải nhận ra cậu đang tự trách liền cười, đưa tay xoa đầu cậu.

[Shortfic][Khải Nguyên][Thiên Nguyên] Trùng Khánh, đợi chờ một người !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ