Chương 11

7.5K 152 3
                                    

Chỉ chớp mắt, quả đã chín cây, Phương Thành Thu ở trong phòng sinh bị ép buộc một ngày một đêm, còn Lục Ngũ thì ở ngoài cửa nôn nóng chờ đợi một ngày một đêm, sang đến ngày hôm sau thời điểm trời vừa hừng sáng, Phương Thành Thu đã mang đến cho Lục Ngũ một tên nhóc béo ú trắng nõn.


Lục Ngũ ôm lấy con trai nhỏ nhắn khuôn mặt nhăn nheo, hôn hôn 'vợ yêu' đã vất vả: "Thành Thu, vất vả cho em rồi, cám ơn em."



Phương Thành Thu mỏi mệt 'hừ' một tiếng, nhếch môi lâm vào giấc ngủ.



....



Ngày ở cữ là khoảng thời gian Phương Thành Thu khó chịu nhất.


Mỗi ngày phải uống canh cực bổ, không cần đụng tay vào bất cứ chuyện gì, ăn cơm thì được đúc, đi đường thì được ôm. Lục Ngũ quả thực xem cậu như trẻ con vừa mới sinh hay đồ vật lung linh dễ vỡ gì đó. Khi vừa mới bắt đầu, trong lòng Phương Thành Thu vô cùng vui vẻ, dương dương tự đắc, nhưng thời gian càng dài về sau liền không chịu nổi.


Một người đàn ông to lớn, tay chân đầy đủ, thân thể cũng không ốm yếu, thế nhưng Lục Ngũ vẫn xem cậu như những ngày vừa mới sinh xong, vẫn cứ hầu hạ đến nổi khiến Phương Thành Thu phải bạo phát tính tình.



Phương Thành Thu nổi giận, Lục Ngũ liền dỗ dành, dỗ xong lại tiếp tục không để cho cậu làm bất kỳ cái gì, ngay cả đi dạo quanh sân vườn cũng chỉ được đi 2 vòng rưỡi, dạo xong liền được ôm về thẳng ngay phòng ngủ. Mỗi lần như thế, Phương Thành Thu tức giận hét to: "Em cũng không phải tàn tật!"



Còn có một việc khiến Phương Thành Thu cũng là tức đến nghiến răng, đó là mỗi lần ham muốn trổi dậy, Lục Ngũ cũng chỉ giúp cậu thủ dâm, chẳng quản phía dưới của cậu đã nước non lên láng, nhưng hắn vẫn quyết tâm kiêng kị, sợ chạm vào thì miệng vết thương sẽ bị vỡ ra, mỗi lần đều dùng siêu kỹ xảo để khiến cho cậu mau chóng bắn tinh.



Bởi vì bồi bổ quá tốt, tuy hai gò thịt trước ngực Phương Thành Thu không lớn, nhưng lượng sữa cực kỳ sung túc, mỗi lần cho con trai uống xong thì không lâu sau lại căng to đến khó chịu, thường xuyên làm cho phần áo trước ngực cậu đều ướt đẫm.


Phương Thành Thu thấm ướt khăn mặt lau lau, hiện ra dấu vết hai khối ẩm ướt, cậu nhíu nhíu mày quyết đoán đi thay quần áo, thế nhưng còn chưa cởi được hai hạt nút, Lục Ngũ đã xuất hiện giúp cậu cởi bỏ quần áo ướt sũng ra.


Hai gò thịt nho nhỏ trắng trắng ở trước ngược Phương Thành Thu căng cứng tròn vo, hai viên thịt đỏ hồng vì sữa tiết ra mà trở nên lấp lánh, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người nhìn.



Phương Thành Thu ngửa đầu ưỡn ngực, ra lệnh: "Hút nó."



Lục Ngũ rất biết nghe lời, cúi người xuống, chóp mũi đỉnh ở trên gò thịt nhỏ, mùi sữa thơm ngọt liền bay vào trong mũi. Lục Ngũ vươn đầu lưỡi ra, cuốn lấy viên thịt đỏ hồng ngậm vào trong miệng, dùng sức hút một cái, một dòng sữa ngọt ngào liền chảy tràn vào miệng, nhất thời trong miệng ngập đầy mùi sữa tươi ngon ngọt.

[ĐM] [Hoàn] Chính là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ