- Daddy, anh đâu rồi?
Min YoonGi dụi dụi hai mí mắt, cố xoay xở để nhấc tấm thân đau nhức bị hành hạ suốt đêm qua.
Cặp đùi thon trải dài những vệt hôn đỏ đỏ cố lê đi từng bước thấm mệt vào nhà tắm. Nó thở phào đánh vật với việc tẩy rửa thân thể của chính mình mặc dù trước giờ công việc này đều do hắn hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Vớ lấy chiếc sơ mi cỡ rộng khoác tạm lên người, nó chẳng có ý định mặc thêm bất cứ thứ gì khác, kể cả chiếc quần lót đáng yêu đính nơ mà tên biến thái ấy đặc biệt dành riêng cho nó.
Chuyện quần áo vội gạt sang một bên, Min YoonGi ôm lấy cái bụng đói meo xuống dưới bếp mà tìm kiếm chút đồ ăn để lấp đầy toàn bộ chỗ trống trong dạ dày. Thật may sao khi vị quản gia tốt bụng đã làm sẵn một đĩa bánh mì kẹp béo ngậy to đùng cho cả nó và hắn trước khi ra ngoài vườn hoa.
- Xin cảm ơn ngài, thưa quản gia Kim kính mến.
YoonGi hào hứng cắn thử miếng bánh thơm nức vị thịt nướng, vui vẻ cười tít mắt cho tới khi nhận ra nó cần phải đi tìm hắn.
•
- Daddy!
Min YoonGi tựa mình vào tường, hai tay khoanh trước ngực làm bộ hậm hực khi đã đứng mãi ở đấy mà chẳng nhận được sự chú ý từ hắn.
- Bé con, em dậy rồi.
Jeon JungKook rời khỏi máy chạy bộ, vớ lấy tấm khăn vắt trên thanh tạ để lau mồ hôi. Ánh mắt nhìn cơ thể nó, lần lượt từ dưới lên.
- Vẻ mặt này là sao? Em lại giận daddy rồi phải không?
Hai tay ôm quanh eo nó, bật cười vùi mặt vào hõm cổ thoảng mùi sữa tắm.
- Người daddy toàn mồ hôi. Bẩn chết đi được.
YoonGi chun mũi, miệng ngậm lấy chiếc bánh kẹp để tay kia cầm lấy khăn bông lau khô mái tóc bết nước cho hắn.
- Em chỉ mặc thế này, không sợ daddy nổi thú tính mà đè ra sao?
Tên xấu xa phả từng lời trêu đùa vào tai nó khiến vành tai đỏ ửng lên chốc lát.
- Em không mặc quần lót, YoonGi...
Đưa miệng gặm nhấm miếng bánh của nó từng chút một, Jeon JungKook lợi dụng lúc nó không để ý mà luồn tay vào trong tà áo, nghịch ngợm nấn ná cặp mông tròn mềm mà hắn thích nhất.
- Hưm... Daddy ăn bánh của người ta... Còn nữa, đồ biến thái, mau bỏ tay khỏi mông em. Nó vẫn còn đau lắm đấy.
YoonGi nuốt nốt miếng bánh bé tẹo còn lại mà JungKook để lại, hai tay ra sức đánh hắn tới tấp.
- Bé con, em không sợ làm daddy bị đau sao?
- Có mà ngược lại. Xấu xa!
Jeon JungKook bật cười nhìn hai gò má đỏ lựng của nó, hai tay nhấc bổng nó lên làm con mèo xù lông giật mình mà bám chặt lấy cổ hắn.
- Thả em xuống!
- Hôn daddy.
- Thả xuống rồi hôn. Em sợ ngã!
- Vậy hôn đi rồi thả. Daddy sợ em chạy mất.
YoonGi chẹp miệng, cuối cùng thì cũng chịu cúi xuống hôn hắn. Một nụ hôn thật sâu để khiến nhịp thở của cả hai trở nên hỗn loạn.
- Daddy... Thả em xuống đi.
- Daddy sẽ bế em về phòng thay vì thả em xuống.
- Còn đau mà... Với cả em muốn ăn thêm bánh mì.
- Hãy để daddy ăn em trước...
- Nhưng...
- Ngoan nào...
171605
c r ab.
______
#Notes:
- Xin lỗi trước nếu 1shot không "kích thích" và khiến các cậu thất vọng. Tôi đã định viết H nhưng...
- Tôi sẽ lặng lẽ để 1shot ở đây và không nói thêm bất cứ thứ gì...- Lăng xê acc Insta mới :vvvv. Link: https://www.instagram.com/smuttybunny/