Cậu con trai nhỏ tuổi
Từ cái ngày tôi bị bắt cho đến giờ thật sự quá mệt mỏi, người chủ công viên lúc nào cũng đem tôi ra làm đồ triển lãm. Và hôm nay cũng vậy, một lần nữa tôi lại bị đem ra trưng bày. Tiếng máy kêu tách tách, ánh sáng đèn cứ chớp nháy liên tục làm tôi khá ám ảnh. Tuy nhiên, tôi chỉ ngồi đó nhắm mắt tựa hồ đã ngủ để ai thích chụp gì thì chụp tôi không còn quan tâm nữa. Tôi cứ như thế cho tới khi một cậu bé đột nhiên rơi xuống cái bể kiếng của tôi, trông cậu bé khá hoảng hốt. Tôi có thể nghe rõ nhịp thở của cậu bé ấy, lười biếng mở mắt tôi bơi đến chỗ cậu ta. Cậu ta nhìn nhỏ con vậy mà nặng phết, cố kéo cậu ta lên bờ thì thấy cậu ta càng lúc càng nặng cũng may là có những bạn cá giúp đỡ. Vừa lên bờ cậu ta liền ho sặc sụa, tôi cũng theo thói quen mà vỗ vai cậu ta. Giờ mới để ý, cậu bé này dễ thương thật. Cậu bé nhìn tôi một lúc rồi ngượng ngùng nói:
"Cảm ơn chị"
"Không có gì"
"Chị đẹp thật đấy"
"Và cũng rất đáng sợ nữa đúng không?"
"Không, em không sợ chị đâu"
Nói rồi, hai cậu bé khác chạy tới. Một cậu bé có mái tóc hoa anh đào và một có mái tóc đỏ.
"JungKookie, em không sao chứ?" Cậu bé tóc hồng tiến lại gần JungKook
"Em bất cẩn quá đó Kookie" cậu bé tóc hồng quấn chiếc khăn bông lên mái tóc đen của cậu.
"Tên em là JungKook à?"
"Dạ" cậu nhóc cười với tôi. Rồi chỉ vô hai đứa trẻ kia.
"Cái tên tóc đỏ chót kia là Kim Taehyung và tóc hồng là Park Jimin hai người đó là sinh đôi 14 tuổi, em là Jeon JungKook 12 tuổi"
"Shu, 17 tuổi"
"Shu? Tên chị ngắn gọn thật" cậu bé tóc đỏ lên tiếng
"Tôi không thích dài dòng dây dưa" tôi nổi lênh bênh trên mặt nước nói với chất giọng ngái ngủ. Nơi đây thật sự quá chán, chẳng có gì thú vị cả. Tôi nhớ đại dương...và đương nhiên tôi có thể biến thành người trốn khỏi đây. Nhưng nơi đây quá xa biển, tôi lại không biết đường về.
"Chị nhớ biển ạ?" Cậu nhóc JungKook ấy lên tiếng, tôi chỉ biết ừ cho qua.
"Chị sao chị không về nhà của mình" giờ thì lại tới nhóc Jimin làm tôi bất ngờ. Bộ họ không sợ tôi sao? Sao lại nói chuyện với tôi tự nhiên như thế?
"Tôi nhớ đại dương nhưng lại không muốn về, tôi không muốn ở đây vì nó quá chán"
"Vậy chị ở với bọn em đi, sẽ vui hơn nhiều đấy?" Jimin
"Các cậu sẽ bị bắt đấy"
"Không sao, bọn này đủ sức mua chị về" Taehyung
"Bộ tôi là món hàng hay sao chứ?"
"Bọn em chỉ muốn chơi với chị thôi mà" JungKook
"Sao cũng được" chỉ mong rằng các cậu không lừa tôi. Tôi nhảy xuống nằm yên dưới lồng kiếng, mong ngày mai sẽ đến. Nhưng có lẽ không đợi tới ngày mai, chiều tôi đã thấy ba cậu ấy tới đón tôi. Người chủ có vẻ tiếc nuối nhưng cũng đành lòng mà thả tôi đi, tôi bước ra khỏi lồng kiếng với hình dạng con người. Chiếc đuôi cá giờ đã trở thành một chiếc váy dài tới gót chân, bước từng bước tới bình nước gần đó. Tôi nghe tiếng JungKook, cậu nhóc nhìn vào lồng kiếng của tôi mà lầu bầu. Hình như tôi quên mất là tôi chưa nói với cậu ta về chuyện này, tôi bước về phía bọn họ rồi nhảy lên ngồi trên thành bể. JungKook có vẻ khá ngạc nhiên.
"Unnie, chị có thể biến thành người sao?"
"Người cá nào cũng có thể làm được, đây là một trong những bản năng sống sót của chúng tôi khi ở trên cạn. Tuy nhiên, không thể rời nước quá lâu được"
"Unnie, chúng ta về nhà thôi"
"Ừ"
Tôi nhảy vào trong bể rồi ngủ, đến khi mở mắt ra thì thấy JungKook đang ở trên thành bể gọi tôi dậy. Tôi lười biếng ngồi dậy rồi đi ra ngoài, nhìn sơ lược một vòng căn nhà. Đằng sau vườn có một cái bể bơi sâu 1m65 khá hợp với tôi, đủ sâu và rộng để tôi có thể bơi tự do. Vừa nhìn vào là tôi nhảy luôn xuống hồ bơi, JungKook cũng nhảy xuống chơi với tôi. Bọn tôi cứ chơi đùa như vậy cho đến khi JungKook bắt đầu đói bụng và dẫn tôi tới phòng khách, cậu nhóc quăng cho tôi cái khăn với bộ đồ rồi đi xuống bếp. Đúng lúc đó cánh cửa bật mở, sáu con người xa lạ bước vào. Tôi cũng chẳng quan tâm cứ nhắm mắt ngủ đang ngủ ngon lành thì hai giọng nói quen thuộc cất lên.
"Unnie~ chị tới rồi sao? A~ thằng Kookie nhanh tay quá đi" Taehyung ôm chầm lấy tay tôi mà dụi dụi. Nhưng nhóc Jimin đây có thua ôm tay còn lại của tôi mà mè nheo.
"Unnie, Kookie nó bỏ chị đi đâu rồi"
"Dưới bếp ấy" tôi bóc một miếng bánh cho vào miệng. Bốn người còn lại nhìn tôi giống như người ngoài hành tinh.
"A, phải rồi. Unnie đây là các hyung của em" Taehyung chỉ vào bốn người kia. Jimin cũng chiêm thêm.
"Đây là Shu noona, chị ấy bằng tuổi Jin hyung đó. Mấy hyung giới thiệu đi"
"Chào noona, em là Jung Hoseok" cậu tóc cam lên tiếng tiếp đến là cậu có mái tóc màu tím.
"Em là Kim Namjoon"
"Kim SeokJin, bằng tuổi cậu" cậu tóc nâu lên tiếng.
"Min Yoongi, oáp~" cậu trai có mái tóc màu xanh lá kia làm tôi buồn ngủ theo quá.
"Ừ chào, tôi buồn ngủ lắm nên đi trước đây" nói rồi tôi chạy ra bể bơi rồi ngủ luôn ở dưới. Bốn người kia có vẻ khá bất ngờ, Taehyung đã kéo hồn họ lại.
"Chị đúng là một tiên cá đanh đá và lười biếng đấy noona~"
"Hả? Người cá?" Jin
"Vâng" Jimin
"Không ngờ ba đứa lại hốt được một tiên cá xinh đẹp như vậy đấy" Hoseok
"Unnie là bạn bọn em mà" JungKook
"Sao cũng được, hyung muốn đi ngủ" Yoongi đi vô phòng nằm luôn ở trong.
JungKook thở dài, Jin kêu mọi người vô phòng ăn. Thế là một ngày buồn tẻ lại trôi qua...đó là với tôi.To be coutinue...
#SuKenn
BẠN ĐANG ĐỌC
Khúc hát biển cả (BTS x Girl)
No FicciónGió... Gió mang một cảm giác mát lạnh... Đôi lúc cũng thật nóng... Và đôi lúc cũng thật lạnh... Gió mang cho tôi cảm giác bình yên... Mưa... Cơn mưa rửa sạch tất cả... Cơn mưa mùa hè mát lạnh... Đôi lúc cũng thật buồn... Nó như cuốn trôi phiền muộn...