Tôi bắt đầu lết cái thân xác mỏi mệt về nhà sau khi tăng ca để làm nốt cái bản hội thảo. Như là một thói quen, mỗi lần tan sở tôi điều ghé qua tiệm tạp hóa để mua cafe và hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi mua được cốc cafe thơm lừng thì tôi lại trên con đường quen thuộc trở về nhà.
..........................
Một bóng người rất quen thuộc đang đứng trước cửa nhà
"Yoongi??"tôi vừa đi tới vừa hỏi
"..."
Anh không trả lời tôi nhưng thay vào đó anh chạy lại ôm tôi
"......"
"T/b em nghe anh giải thích, làm ơn!"giọng anh rất lạ, hình như anh đang cố nén khóc
" Vào nhà trước đã, ngoài này lạnh lắm!"
Tôi đẩy anh vào nhà và hai người ngồi trên sofa"Giờ thì anh nói đi "
" Hôm đó là em đã hiểu lầm thực sự anh và TaeMin không có chuyện gì cả, anh và TaeMin là anh em họ với nhau mà thôi"
Anh ngưng một chút" T/b em đừng giận anh nữa, anh đau lắm "
Vừa nói anh vừa đặt tay tôi lên ngực trái của anh và tôi có thể cảm nhận được vài giọt lệ đang lăn dài từ mặt anh xuống bàn tay của tôi
"......"
" Đừng im lặng nữa mà t/b....."Anh quay về phía bàn và nhìn vào ly cafe đang uống dỡ của tôi " Em giận anh cũng được nhưng mà em làm ơn đường uống cafe không đường nữa nó có hại cho sức khỏe em lắm"
Anh nói đúng, từ ngày chúng tôi không nói chuyện nữa thì tôi quay lại thói quen uống cafe không đường, nó đắng nhưng trong đó có chứa một cái vị gì đó ngọt ngọt dụ người. Lúc trước khi thấy tôi uống cafe thì anh sẽ lặng lẽ bỏ sữa hay đường vào cho tôi, anh ấy thật dễ thương nhỉ, tôi đã đặt cho anh cái tên Suga vì anh lúc nào cũng ngọt ngài ấm áp cả .