Part 1

432 10 0
                                    

Tên: Anh hai! Đừng chạy!

Cặp đôi: Thiên Tư x Thiên Tứ (Bạn thích ai đương nhiên sẽ sủng người ấy lên trời. Hơn nữa tính cách của Tiểu Tứ cũng giống thụ còn Tiểu Tư thì giống công :v ).

Thể loại: hiện đại, huynh đệ niên hạ, phúc hắc lạnh lùng ôn nhu công x ấm áp thư sinh cường thụ, đoản văn, công sủng thụ, ngọt ngào văn, Nhà có cái cổng cao cao đồng văn (mềnh lừa tềnh kinh quá =)) ).

Au: bebongsa aka Chunsa's little sand aka Bông.

1.

Rầm một tiếng, cánh cửa gỗ bị sức mạnh lớn kinh người làm cho bật mở. Chấn động do va đập vào bức tường bên cạnh khiến cả căn phòng hơi rung lên đủ minh chứng cho việc người kia đã dùng sức khủng khiếp đến mức nào.

Bước vào trong phòng là một thiếu niên rất đẹp trai, phong độ tiêu sái, cả người tỏa ra khí tức công tử con nhà quý tộc. Nhưng mà nhìn sắc mặt thì có thể thấy tâm tình của hắn không được tốt cho lắm nếu không muốn nói là vô cùng tồi tệ.

Trong phòng một thiếu niên khác đang ngồi cạnh bàn học đọc sách, vì tiếng động bất ngờ ấy mà quay lại nhìn. Mà người này với người ngoài cửa kia, gương mặt giống nhau như hai giọt nước, người ngoài nhìn vào sẽ rất khó phân biệt ai với ai. Hiển nhiên bọn họ chính là anh em sinh đôi.

Thiếu niên sắc mặt không tốt hầm hầm bước đến cạnh người kia, ném một đống giấy tờ trên tay xuống bàn, gằn giọng hỏi

"Anh làm vậy là có ý gì?"

Nhìn thoáng qua số giấy tờ hỗn loạn liền hiểu có chuyện gì, thiếu niên cúi đầu, mím môi, âm thanh không lớn nhưng tràn ngập lạnh lùng xa cách

"Em cũng thấy rồi không phải sao? Anh...sẽ đi du học"

"Đi du học?" – thiếu niên cuối cùng không kìm nén được cơn giận trong lòng nữa, gần như là hét lên – "Tại sao?"

Người kia vẫn không nhìn hắn, cậu chỉ nhặt mấy tờ giấy xếp lại gọn ghẽ, chính là cánh tay có chút run rẩy khó nhận ra

"Không tại sao cả, chỉ là anh muốn vậy thôi"

Thiếu niên dùng sức bắt lấy bả vai anh mình, ép buộc người kia quay sang đối diện với hắn. Hai người là anh em sinh đôi, tuy nói là ngoại hình cùng chiều cao cái gì cũng tương tự. Thế nhưng từ nhỏ hắn đã theo học đủ các loại nhu đạo, võ thuật lại thêm những năm tháng suốt ngày ra ngoài gây chuyện đánh nhau, thân thủ đương nhiên là rắn chắc và khỏe hơn cái người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở kia nhiều lắm. Càng không cần nói đến lúc này hắn đang vô cùng tức giận, dĩ nhiên khí lực sử dụng cũng không ít. Bả vai bị nắm lấy không tránh được hơi đau đớn, nhưng Thiên Tứ chỉ mím môi không nói gì

"Anh nói dối!" – hắn cúi xuống, ghé sát lại gần mặt cậu, hơi thở trầm thấp phả vào gò má trắng trẻo – "Anh đang muốn chạy trốn"

Thiên Tứ giật mình ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt thâm sâu của em trai, đột ngột đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói

[Đoản văn đam mỹ] Anh hai! Đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ