tích tắc, tích tắc.
Tôi choàng tỉnh, lưng cứng đờ. Vai tôi nhức ghê gớm lắm, tôi vặn vẹo một chút, rồi chợt nhận ra mình ngủ quên trên trường kỷ. Ngủ trên trường kỷ bảo sao lại đau lưng, tôi lầm bầm với bản thân.
Trường kỷ êm ái đến mức nào chứ, dưới lưng tôi còn kê một cái gối vuông vức be bé, vậy mà lúc ngồi lên tôi vẫn thấy choáng váng.
Bước xuống đất, tôi loạng choạng đứng, đá chân phải một chồng sách nhỏ. Chồng sách đổ cái "ầm" xuống đất, dưới cái nắng vàng rực ngoài cửa sổ mà cũ kĩ phất phơ những hạt bụi con con.
Bìa sách là da thuộc, tự sách được viết bằng tiếng la tinh, bên trong các trang cũng là tiếng la tinh luôn.
Tôi biết đây là sách của tôi, nhưng tôi đâu có biết tiếng la tinh?
-
tích tắc, tích tắc.
Người tôi nhẹ bẫng.
Tôi thấy mình đứng trước một tấm kính trong, vẫn ở trong phòng đọc sách như cũ, trước mặt đầy rẫy những công thức toán học được viết đậm bằng mực đen, nổi bật trên tấm kính. Trời vẫn nắng chói chang, thuỷ tinh được nắng chiếu đến như rực rỡ toả sáng.
Tôi nhìn xung quanh, rồi chọn làm thử câu nhìn có vẻ dễ nhất, nhẩm nhẩm những con số lướt qua trong đầu. giá trị gần đúng của căn bậc ba của 100100?
Với những phép tính lớn quá hoặc nhỏ quá, người ta thường hay dùng máy tính, nhưng trong trường hợp không có máy tính ở đây thì có thể dùng đạo hàm để tính, chỉ cần đặt hàm f(x) và delta x các loại...
Mà khỏi giải thích dài dòng nhiều, nói tóm lại kết quả căn bậc ba của 100100,
Vị chi là 46,43?
46,
43?
-
tích tắc, tích tắc.
Chiếc đồng hồ gỗ nhạt màu phơi mình dưới ánh nắng trong trẻo của bên ngoài, đều đặn chạy và phát ra tiếng kêu, nhưng chúng không hề làm tôi thấy khó chịu.
Tôi ngồi bên cửa sổ, đọc cuốn Introductory Lectures on Psycho-Analysis của Freud. Nhập môn thôi, vì phân tâm học là thứ khá mới mẻ với tôi. Tôi đọc một phần là để nghiên cứu, một phần là vì tò mò: Thật kì lạ khi đã tròn một trăm năm trôi qua mà những kiệt tác thế này vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền; bởi chăng, ta vẫn luôn học từ quá khứ, quá khứ là nền tảng cho hiện tại và tương lai.
Nắng đột nhiên đổi chiều, những hạt nắng rơi trên trang giấy nâu nhạt cũ kĩ như sáng rõ lên, những con chữ nhảy múa như đốm lửa lập loè trong đêm đen mịt mùng.
Là do nắng hay do sách đã được viết lâu lắm rồi nên từng trang giấy cứ vàng dần đi? Trang sách nhẵn nhụi trên tay cứ thế ngả màu, tựa như những mảng kí ức nhạt nhoà đi theo lúc ta tàn phai.