Lại là một đêm trằn trọc.
Tôi vặn vẹo, lăn lộn trên giường, hết nằm bên này lại sang nằm ở bên kia, chăn gối lúc thì bị vứt la liệt xuống đất để tôi nằm cho mát mẻ, lúc thì được tôi kéo lên để giường đỡ trống trải. Tôi ghét sự trống trải lạnh lẽo khi chỉ có mình tôi nằm trên giường, cô độc với thinh không, với hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp.
Tôi mất ngủ, có lẽ là do ăn hơi ít một tí? Anh Seungcheol cũng bảo tôi ăn như mèo con vậy, vừa ít lại vừa chậm, mang đến cảm giác như là đang chơi đùa với đồ ăn chứ không coi chúng là thứ giúp người ta tồn tại hay chống chọi với từng ngày dài trôi.
Nhưng mà, cho dù bàn thức ăn kia có to lớn với thơm ngon tới cỡ nào, tôi vẫn không có hứng thú với việc ăn uống, và mặc cho mẹ nuôi và anh Seungcheol có giục tôi ăn nhiều đến mức nào, tôi vẫn chỉ ăn được có vài miếng, rồi rời bàn và về phòng.
Kiểu như, ăn là một việc làm cho có lệ.
Không ăn nổi cái gì, mà cũng chẳng thể ngủ nổi một tẹo nào, cứ thế này mãi chắc chắn tôi sẽ phát điên mất, tôi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cho việc thở và sống, nhưng lại không có được năng lượng bù trừ từ những bữa ăn giấc ngủ, cứ như thế,
Tôi sẽ chết dần chết mòn mất thôi.
-
Tôi sực tỉnh trong cơn đói cồn cào ruột gan, cứ như thể đang có hàng trăm con kiến đang từ từ bò qua bò lại vậy.
Từ từ, mà đau đớn.
Tôi xuống giường, khẽ đẩy cánh cửa gỗ to sụ. Không một chút thanh âm nào dù là nhỏ nhất vang lên, hay được phép vang lên.
Lần mò xuống bếp, tôi ôm cái bụng đói của mình đi tìm thức ăn, mà rút cục, tôi chỉ tìm thấy trong bếp hai phần sandwich có thịt và cà phê lon.
Tôi khe khẽ ôm những thứ đó về phòng, định lấp đầy bụng mình bằng việc nhai ngấu nghiến trong khi vô tình rải vụn bánh ra sàn nhà cho những người dọn dẹp có việc để làm, thì từ đâu ra, tên tôi vang lên, giữa vô vàn cái tĩnh lặng của đêm mù mịt,
"Jihoon?" Seungcheol gặng hỏi, cả thân đen đứng biệt lập trong bóng tối, "Là em phải không?"
Tôi giấu vẻ mặt hăm hở đi, lon cà phê và bánh sandwich cũng bị ép mạnh dưới gối.
"Ừm... chưa ngủ sao?" anh hỏi.
"Dạ."
"Lần sau bữa tối nhớ ăn nhiều một chút, khuya rồi thì đừng rời giường mà ăn đêm, sẽ bị ốm đấy."
Tôi chỉ có thể đáp lại bằng chữ vâng.
-
Tôi lại tỉnh, khi cánh cửa phòng tôi đột ngột bị mở ra, theo sau đó là những bước chân nhẹ tênh và hơi thở ấm áp dồn dập.