Nắng tắt

23 3 2
                                    

Vương Tuấn Khải năm ấy mười tám tuổi, quen thân với một em lớp dưới tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu bé có mái tóc đen tuyền cùng ánh mắt màu hổ phách trong suốt như màu trà khi gặp nắng.

Vương Khải quen Thiên Tỷ vào ngày đầu tiên mà Thiên Tỷ nhập học. Hôm ấy Tuấn Khải nhận nhiệm vụ trực ban mà cậu bé kia lại đi học muộn. Thiên Tỷ rất lanh lợi, không chỉ vậy lại vô cùng dẻo miệng. Nịnh nọt một hồi chỉ mong không bị ghi tên vào sổ. Anh không bận tâm, vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc nhất hướng cậu mà hỏi

"Tên gì?"

Thiên Tỷ nịnh nọt không được ra chiều đe dọa. Cậu không tin lại không trốn được.

"Em là con hiệu trưởng."

Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu

"Tên cậu cũng thật là đặc biệt đi. Nói xem. Lớp nào?"

Thiên Tỷ trố mắt nhìn người trước mặt. Anh ta đúng là quá nghiêm túc. Lại nhìn đồng hồ trên tay. Không xong, sắp vào lớp mà tiết đầu tiên là tiết của chủ nhiệm. Thiên Tỷ không đùa nữa thành thật khai báo. Trong bụng đã thầm chửi thề

"Dịch Dương Thiên Tỷ. 10A"

Rồi cậu xốc lại ba lô trên vai. Chạy thật nhanh về phía dãy phòng học.

Vương Tuấn Khải mỉm cười một cái. Nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy như muốn học thuộc nó. Chuyện khác là. Anh không hề ghi tên cậu vào sổ của trường.

Hai tuần sau là buổi chào cờ. Buổi chào cờ là buổi nêu tên tất cả tên của học sinh vi phạm các lỗi trong tháng. Thiên Tỷ một bụng thù oán thầm mắng chửi cái thằng gì gì đó hôm ấy dám bắt mình. Chờ cả buổi cũng không thấy tên mình đâu, cậu ngạc nhiên hết sức. Chẳng lẽ nhà trường đọc sót. Không đúng. Nhà trường rất cẩn thận. Học sinh nào vi phạm lỗi nào đều thống kê và không bỏ qua bất kì một trường hợp nào. Kết thúc buổi chào cờ, vẫn không nghe thấy tên mình, Thiên Tỷ thở phào nhẹ nhõm. Tên kia thực sự tha cho cậu sao?

Lần thứ hai gặp lại ở trong căn tin của trường. Thiên Tỷ là một người hiểu rõ đạo lý. Cậu lại là một kẻ lậm truyện kiếm kiếm hiệp. Luôn tự nhận mình là anh hùng trượng nghĩa. Là quân tử. Vì vậy khi gặp lại Vương Tuấn Khải, cậu không ngần ngại đem một cốc trà sữa vừa mua đi đến chỗ Tuấn Khải đang đứng rồi dúi hộp đó vào tay anh. Không quên một lời cảm ơn

Cảm nhận được sự mát lạnh trong tay, Vương Tuấn Khải mỉm cười. Chàng trai nhỏ này thật đáng yêu. Đó là tất cả những gì anh nghĩ.

Sau những lần gặp mặt mà Thiên Tỷ cho là vô tình, cậu và Tuấn Khải cũng thân với nhau hơn. Mỗi ngày rảnh rỗi khi thì đi trà sữa, hôm lại đi chơi game. Cứ như vậy bảy năm qua đi họ vẫn kề vai sát cánh cùng nhau.

Dịch Dương Thiên Tỷ hiếu động hoạt bát, Vương Tuấn Khải lại mang một vẻ âm trầm chút nét trưởng thành lại rất ít nói. Anh thích âm nhạc, thích chơi đàn và đặc biệt là piano. Cậu không biết chơi đàn nhưng cậu thích viết văn. Cậu mang trong mình một ước mơ xuất bản sách. Có một tác phẩm để đời là khát khao cả đời Thiên Tỷ.

Kết thúc bốn năm đại học. Cả hai vẫn ở chung một chỗ, Vương Tuấn Khải vừa đẹp trai lại có tài, có rất nhiều cô gái tình nguyện xếp hàng dài theo đuổi anh. Thiên Tỷ đôi lúc ngẫm nghĩ, rồi tò mò bật thành lời

(Oneshot)(Khải Thiên) Nắng tắtWhere stories live. Discover now