Mưa rào mùa hạ

719 79 41
                                    

"Tình yêu của chúng tôi toàn những cơn mưa rào mùa hạ.

Tôi yêu anh, anh yêu tôi, chúng tôi bên nhau là đủ."

***

<Các cuộc trò chuyện giữa cặp chính đều là bằng tiếng Anh nhé>

Quen nhau qua diễn đàn của một trường đại học bên Úc, nhờ định mệnh diệu kì khéo léo dẫn lối mà hai trái tim lạc đường chạm chung một nhịp đập, anh và tôi dần rơi vào lưới tình qua từng tin nhắn quan tâm lo lắng, từng cuộc gọi video kéo dài hàng thế kỉ, từng câu nói bông đùa thiếu muối lại làm cả hai phải bật cười khanh khách. Bảy năm yêu, đôi ta chưa một lần thực sự gặp mặt.

***

Tôi đang bận bù đầu với đống giấy tờ cao ngất ngưởng cần được tính toán thì bỗng nhận được tin nhắn iMess của anh.

[Tuần sau mình gặp nhau đi.]

Tôi lấy làm lạ, chúng tôi luôn biết ý tránh giờ làm việc của nhau. Lấm lét nhìn chị Hạnh trưởng phòng đang cặm cụi sửa móng tay, tôi cúi xuống vội nhắn.

[Anh có chuyện gì thế?]

[Không có gì, chỉ là anh nghĩ, mình nên có một buổi gặp mặt thật sự. Anh sẽ ra Hà Nội.]

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn thấy dòng tin anh nhắn lại ngay tắp lự, miệng nở nụ cười tươi rói thiếu điều bật dậy mà gào thét. Bình thường là những lời nói nhớ nhung vu vơ đột nhiên xen giữa câu chuyện, còn bây giờ, anh nghiêm túc. Anh làm giáo viên Anh ngữ cho một trường trung học cơ sở tư nhân trong thành phố Hồ Chí Minh, còn tôi làm kế toán bên công ty nhà nước ở ngoài Hà Nội. Khoảng cách một nghìn bốn trăm cây số cùng tính chất công việc bận rộn khiến bao kế hoạch gặp nhau thường bị chúng tôi lơ đễnh bỏ quên, và rồi khi nhớ ra, lại nhìn nhau qua camera cười hềnh hệch. Các dịp nghỉ lễ anh đều cuốn gói về Úc với bố mẹ, còn tôi thì muốn dành trọn vài ngày ngắn ngủi cho gia đình sau khoảng thời gian dài không ở nhà, ai cũng tự hiểu nên chẳng đòi hỏi, cũng chẳng buồn lòng. Chúng tôi đều thoả mãn với mối quan hệ này, một mối quan hệ bình thường nhạt nhẽo nhưng không thiếu phần chân thành, lãng mạn.

Tôi còn muốn nói chuyện với anh một chút, nhưng vừa nhắn xong chữ "Được" thì điện thoại bị rút mất.

- Thưa cô, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rằng không được phép sử dụng điện thoại trong giờ? - Thế nào, chị trưởng phòng lại đứng ngay phía sau tôi, khuôn mặt núng nính đanh vào, đôi mắt hẹp giờ chỉ còn là đường chỉ mảnh tỏ rõ vẻ khó chịu.

- Chị Hạnh à, em xin lỗi mà! Nốt lần này thôi mà, nhà em có việc gấp gấp lắm ý, nhé chị nhé - Tôi kéo dài từ cuối năn nỉ, đôi mắt ngước lên cố gắng tỏ vẻ đáng thương dù không thành công cho lắm. Chị chẳng nói gì, ngúng nguẩy đánh mông đi thẳng và miệng ngân ư ử theo bài hát nào đấy. Tôi xụ mặt nhìn màn hình máy tính, thế là tiền thưởng cuối tháng lại không cánh mà bay. Toàn do anh.

[Truyện ngắn] Mưa rào mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ