Ha:Junghwa à!? Chị sao vậy??
Jung:Ko Hani chị khó thở thôi!!
Cô ko thể tiếp tục.Vì nếu tiếp tục,cô sợ mình sẽ ko thể quên đc em trong suốt khoảng thời gian sắp tới!
Ha:Chị khó thở hả?? Có cần em đưa tới bệnh viện ko??
Jung:Hani à,ko đến mức như vậy đâu!!
Ha:Chị cứ làm em sợ vậy!! =)))
Jung:Thôi Hani à muộn rồi,chúng ta đi ngủ đc ko??
Ha:À vâng đi ngủ thôi 12h rồi!!
Hani tắt đèn, cả 2 người nằm lên chiếc giường đen ấm áp đó!!
Ko hiểu sao lúc đó,Junghwa đã bật khóc và nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới sẽ ko có em cạnh bên!
Cô chợt ôm em thật chặt! Hani quay sang ôm lấy chị! Junghwa lúc này như 1 đứa trẻ!! Khóc trong vòng tay của em!
Trong thời gian tới, cô sẽ rời khỏi em và đi đến 1 nơi xa xôi! Cô sẽ nhớ em,nhớ em lắm! Không biết em có nhớ cô không!!
Junghwa nằm và nghĩ tới những khoảng thời gian cô và em cùng vui đùa,những khoảng thời gian bên em,sẽ được thay thế bằng thời gian ở bên Solji!
Junghwa ước gì có thể thay đổi đc điều đó!! Nhưng tất cả những j mà ba cô đã làm trước đây thì cô phải bù lại!!Sáng hôm sau!
Ha:Junghwa à,dậy thôi còn đi học nữa!Jung:*Mở mắt ra* Chị dậy đây
Ha:Ớ,Junghwa tối qua chị khóc hả?? Sao 2 mắt sưng vậy??
Jung:Đâu có đâu!! Chắc tại hôm qua chị ngủ muộn quá!!
Ha:Thôi được rồi,Junghwa của em vào đánh răng đi rồi còn xuống ăn sáng nữa!!
Jung:Ừm!!~
BẠN ĐANG ĐỌC
Heeyeon à!! Em còn nhớ chị không?? (HaJung)
FanfictionTrong màn đêm ấy,1 chiếc xe lao thẳng vào em!!! HEEYEON à...!!...Mau tỉnh lại đi..!!!...Chị,chị nhớ em nhiều lắm đó!! Này tỉnh lại đi chứ!!!!