Một

35 2 9
                                    

Như mọi ngày, ánh nắng toả ra từng tia ấm áp, sưởi ấm mọi vật chung quanh, khiến chúng vui vẻ, hò reo trong sự sung sướng tột độ. Đã một mùa Đông nữa lạnh lẽo trôi đi, vậy mà cô vẫn cô đơn, vẫn một thân cô quạnh giống như cái tên " trời cho " của mình. Lãnh Hàn Phong - nghe qua thì thấy rất bình thường, nhưng đối với cô, nó như một sự tủi nhục vậy. Thử nghĩ mà coi, có đứa con gái nào đã họ Lãnh, còn tên Phong không? Nghe nam tính chết! Cô gục đầu xuống bàn mệt mỏi, đã 20 mùa Đông trôi qua cuộc đời cô, vậy mà cô chưa từng được nắm tay ai, cũng như chưa bao giờ được thưởng thức hương vị ngọt ngào mà đắm say của tình yêu, một thứ vị khiến con người ta không cưỡng lại được, chìm đắm và hết lòng hi sinh vì nó.
Không phải do cô bị từ chối, hay do theo đuổi người ta mãi không được, mà là do CHƯA MỘT AI lọt vào đôi mắt xanh của cô. Lãnh Hàn Phong tự cho mình được kiêu ngạo, được kén cá chọn canh, được chọn người mình cảm thấy đủ tiêu chuẩn. Vì sao ư? Vì đằng sau cô còn có ba cô - một đại thủ lĩnh của thế giới ngầm. Cùng mẹ cô, Lãnh phu nhân lạnh lùng, không nương tay với bất kì ai.
Khẽ kéo chiếc rèm đang đung đưa sang một bên, ánh nắng khiến cô chói mắt, liền lấy một tay che lại, chớp liên hồi. Đôi mi cong vút, dài và đen óng ánh còn vương chút nước mắt từ " trận " chớp mắt vừa rồi. Đôi môi hồng nhỏ xinh, khẽ chóp chép vài cái để tỏ ý phẫn nộ với ông Mặt Trời ngoài kia, khiến cô khổ sở như này. Bất giác nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng hét lên : " MK, đã 9h rồi cơ á? ", cùng với đó là tiếng chạy huỳnh huỵch, tiếng vứt đồ ầm ĩ khiến các gia nhân dưới nhà lắc đầu ngán ngẩm " Lãnh tiểu thư đã 20 rồi mà cứ như trẻ con vậy, không biết có cưới được thiếu gia nào không? "
A! Sao cô lại có thể quên một cuộc họp quan trọng như này chứ? Hôm nay công ty cô sẽ kí kết hợp đồng với bên công ty A.M.K - một công ty chuyên thiết kế những bộ đồ thời trang nổi tiếng, vậy mà cô lại quên khuấy mất, vẫn thản nhiên ngồi chửi mắng ông Mặt Trời. Cô tự đập vào đầu mình vài cái, xong nhảy lên xe lao vút đi.
Cô hiện giờ đang chạy xe với tốc độ bàn thờ, tổ lái chuyên nghiệp không thua ai. Cô căng thẳng kiếm tìm thứ gì đó trong khoảng không trước mặt, chỉ khi thấy nó thấp thoáng đằng xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm và giảm ga xuống. Cho xe xuống hầm của công ty, cô hớt hải chạy vào ấn thang máy, tâm tình con người ta càng vội vàng thì mọi thứ xung quanh càng chậm lại. Cô đứng ngồi không yên, rậm rịch chân tay suốt, cứ một lúc lại bực mình đá mạnh vào thang máy xong ôm chân nhảy lò cò, mặt méo xệch nhìn rất đau khổ. Đường đường là một đương kim tiểu thư, vậy mà cô phải chịu khổ đến như này. Cô hết giận cái thang máy, rồi giận lây sang cha cô, cũng tại ông kêu không thiên vị, nên cô cũng phải chịu như mọi người. Và để xả nỗi tức giận dồn nén lâu nay, cô dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cửa thang máy, đúng lúc đấy cửa thang máy mở ra và....Rầm - thứ lĩnh trọn cú đạp ấy không phải là thang máy, mà là một người đàn ông.
Cô tái mặt nhìn người đàn ông đang ngắm một bầu trời sao, vội vàng lấm lét nhìn quanh, may mà không có ai. Cô khệ nệ xách hai vai của người đó ra , đặt vào trong ô tô, mở hé cửa sổ cho hắn thở và khoá xe lại. Xong việc, cô chạy vội lên tầng cao nhất của toà nhà - đồng thời cũng là phòng họp của cổ đông và phòng kí kết hợp đồng. Thang máy di chuyển chậm rãi từng tầng một, trong lúc đó, cô chải lại mái tóc đang rối bời, thoa một chút son, chỉnh lại quần áo và lấy lại vẻ tự tin, lạnh lùng của mình. Cuối cùng cũng lên tới tầng 35, cô hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng từng bước di chuyển vào trong phòng, mỗi lần cô đi qua, các cô thư kí liền đồng loạt đứng dậy cúi người chào, để đáp lại, cô nở một nụ cười say đắm con tim đến mỗi cô thư kí đang đứng đó khiến các cô chết gục. Mở cửa phòng họp, tia mắt cô nhìn thoáng qua các cổ đông, nhưng có điều khiến cô chú ý. Tại sao ghế tổng giám đốc công ty A.M.K lại trống?
      - Chào mọi người - giọng cô điềm tĩnh vang lên, mọi người liền đứng dậy cúi chào.
       Ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc, hai tay cô đan vào nhau
        - Tổng giám đốc công ty kia đâu rồi?
        - Tôi vừa thấy anh ta bảo đi ra ngoài có việc. Tầm 10 phút rồi - một cổ đông lên tiếng.
         " Một con người vô trách nhiệm " cô khẽ chau mày. Bỗng một tiếng rầm vang lên, mọi người quay lại nhìn. Hai mắt cô trợn tròn, vội vàng quay mặt đi. không để người kia kịp nhìn thấy.
           - Xin lỗi mọi người, không hiểu sao lúc tôi xuống nhà xe lại bị ai đó đánh và nhốt vào trong xe, vừa thoát ra được. - anh ta vội vàng giải thích, chỉnh đốn lại quần áo và ngồi vào ghế của mình.
---------------------
:< lần đầu mình viết truyện, mong mọi người góp ý để chỉnh sửa ạ

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 25, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Một Lần Nghĩ Về EmWhere stories live. Discover now