Năm nay là năm cuối cấp 3, tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường. Mà đã là một học sinh bình thường thì việc không thể thiếu đó chính là... ôn thi.
Đúng là ngày ngày tôi ôn thi, ôn từ sáng đến tối, ôn từ tối tới sáng mà cuối cùng trước ngày đi thi đầu tôi nó vẫn cứ "đặc" sự ngu bởi các môn Toán Lí Hoá. Ok, tôi phải tự nhận là tôi khá là ngu, không phải là tôi không có tính cầu tiến trong mấy cái môn này mà là tôi càng cố gắng bao nhiêu thì tôi lại càng thể hiện rõ ra sự "vô duyên" với chúng nó.
Tôi biết là học hành kiểu này thì không được khoa học cho lắm, nhưng xung quanh tôi ai cũng như thế mà tôi lại khác thế thì chẳng lẽ là tôi tự biến mình thành một "giống loài khác lạ" sao? Đấy là lối suy nghĩ của tôi ở cái cấp "rập khuôn", từ nhỏ tôi đã mong muốn trở thành một người khác thường, đôi lúc tôi khác thường đến nỗi mẹ tôi phải hét vào mặt tôi rằng: "Mày có thôi khác người đi không hả, con dở người này!" Thành thật mà nói thì câu đó tổn thương tôi rất nhiều, sau đó tôi cố gắng sống như cách mẹ tôi muốn và điều này khiến bà hài lòng thấy rõ. Nhưng trái lại với việc bà ngày càng thoả mãn về tôi thì tôi lại càng bất mãn về bản thân nhiều hơn.
Và rồi, tôi cũng đi thi.
Sáng hôm ấy trời trong gió nhẹ sớm mai hồng, tôi thẫn thờ đứng trước gương đắp mặt nạ, trong đầu là công thức Hoá và Lí tôi nhồi hôm qua đang chạy với tốc độ tên lửa.
Tôi mở điện thoại lên và nói với Siri cho tôi 7 phút, một thời gian hoàn hảo để lớp mặt nạ khô vừa phải. Quay lại bàn học, nơi tôi sẽ đốt sau khi đi thi hai môn cuối về, tôi mở vài bài nhạc lên nghe cho đỡ stress.
Chõ xôi gấc mẹ tôi đồ tối qua thơm nức mũi, lúc nãy tôi đã véo một cục rồi bưng vào phòng định vừa nằm vừa nhai. Nhưng chưa vội nhai, tôi lại giở một quyển phác hoạ về bình minh trên biển rồi ngồi đó ngắm nghía. Bây giờ mới chỉ có 5h sáng, tôi lại muốn ra biển nhưng điểm thi tập trung lại cách nơi tôi ở quá xa, khoảng nửa tiếng nữa là tôi phải áo mũ chỉnh tề, tư trang tươm tất để lên đường đi thi rồi nên ước muốn của tôi phải tạm gác lại.
Tôi không có duyên với Toán Lí Hoá mà ba mẹ tôi đều là giáo sư địa chất nên họ cũng muốn tôi đi theo con đường của họ, tức là vào khoa Địa chất. Tôi còn chả biết Địa chất là cái con khỉ gì cơ nhưng tôi phải làm một đứa con ngoan cơ mà, tôi đã làm theo lời họ. Thứ tôi muốn theo đuổi thì ở nơi này chẳng phát triển mấy, muốn theo đuổi thì phải có tiền, không chỉ là tiền mà chính là rất nhiều tiền...
- Số báo danh 1902, Lê Thiên Hà.
- Có em.Thế là tôi bước vào phòng thi, như con cá nằm trên thớt để người ta chặt. Hai môn thi cách nhau một tiếng nên vừa thi môn này xong tôi đã chuẩn bị thi môn tiếp theo. Chợt nhớ trong túi có hộp sữa hạt sáng giờ tôi quên chưa uống, thế là tôi lấy ra với hộp xôi gấc rồi đánh chén ngon lành. Thi con khỉ gì, tôi biết chắc là hai môn hôm nay tôi không thể nào bị điểm liệt được nên cứ thong thả thôi!
Trống trường lại bùm một phát, tôi lại bước vào phòng thi lần thứ hai. Tuy miệng nói cứng là thế thôi chứ tôi run lắm, môn Lí của tôi là bết bát nhất lớp chứ chả đùa. Bao nhiêu công thức tôi nhớ được nó phiêu du tới đâu rồi ý, ôi...
Đang nằm ngủ ngon lành thì dưới chân tôi như có cái gì đạp đạp, tôi ngước xuống xem thử, thì ra đó là một cái chân rất dài và thon thả. Theo cái chân nhìn lên, tôi phát hiện ra bạn ngồi cùng bàn đang đạp tôi.
"Sao?" Tôi mấp máy môi rồi nói tiếp, "tôi ngu lắm nên không giúp bạn được đâu."
Ai ngờ, bạn nam cùng bàn ấy lại nói, "Dậy chép bài, còn 5 phút nữa."
Wtf?!
Tôi tròn xoe mắt, tỉnh hết cả ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn tôi là sói
Teen FictionTác giả: Thương Nam (thuongnamn) Thể loại: Summary: Đỗ vào một trường đại học chỉ có thể dùng hai từ "ọp ẹp" để hình dung, ôm tâm trạng chán nản kinh hoàng mỗi ngày đến trường, tôi thật sự không biết rằng đời mình đã sang trang mới. - Bạn học, bạ...