Chapter 2

86 15 0
                                    

Ji Eun pov

"Anh đang nói gì vậy?!"

"Không không! Ý tôi là tôi thích mái tóc của cô?" Cái gì?! Anh ta có bình thường không vậy?

"Cảm ơn?" Tôi trả lời qua loa.

"Ahh... Xin lỗi vì đã va phải cô!" Anh ta xin lỗi. Tôi chậm chạp lắc đầu. "Không có gì đâu, hãy cẩn thận nhé." Tôi chào anh ta rồi chạy đi.

Mẹ ơi ở đây có rất nhiều người điên và con vừa tìm được một người.

Tôi bật cười vì suy nghĩ của mình.

--

"Ji Eun, con đi đâu vậy?" Mẹ hỏi tôi. Bà trông khá giận dữ, và ba tôi luôn nói rằng đừng cãi lộn với mẹ.

"Con c-chẳng đi đâu cả." Đừng lắp bắp nữa mà Ji Eun!

Mẹ lườm tôi đầy nghi ngờ. Tôi cảm thấy không thoải mái vì ánh mắt của mẹ.

---

(Trên máy bay)

Aish! Tôi không thể ngừng nghĩ về chàng trai kia! Vì sao anh ta lại để lại ấn tượng sâu đậm với tôi như vậy cơ chứ?

Một giấc ngủ có thể khiến tôi quên đi điều đó.

"Mẹ, mẹ có thể đánh thức con khi máy bay hạ cánh không?" Mẹ tôi nhanh chóng nói "được rồi", sau đó tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

------

Sau khi hạ cánh, bà Lee đánh thức con gái dậy như đã hứa, rồi cả gia đình đến thẳng khách sạn họ đã đặt trước đó nghỉ ngơi trước khi bắt đầu kế hoạch.

Còn Ji Eun, cô không cảm thấy mệt vì cô đã ngủ một giấc trên máy bay nên cô đi xung quanh khách sạn.

Ji Eun pov

Tôi thở dài.

"Chán quá đi mất... Ai đó đến đây chơi với tôi đi."

Tôi đi thẳng, mắt nhìn chằm chằm xuống chân mình.

Trước khi tôi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, cả người tôi đã yên vị trên sàn nhà.

Tôi rên rỉ đau đớn.

"Hôm nay đúng là một ngày đầy may mắn của mình." Tôi nghĩ.

Một đôi sneakers xuất hiện trước mắt tôi.

"Cô ổn chứ? Tôi rất xin lỗi. Tôi không nhìn thấy cô." Sự lo lắng trong giọng nói của người kia khiến tôi nhận ra điều gì đó.

Giọng nói đó khá quen thuộc? Tôi đã nghe giọng nói này rồi thì phải?

Và sau đó một suy nghĩ loé lên!

'Chàng trai thú nhận'

Một biệt danh hết sức ngớ ngẩn tôi đặt cho anh ta.

"Đợi đã, cô là cô gái ở sân bay đúng không?" Anh ta hỏi tôi.

"Xin lỗi, anh nhầm người rồi."

Và tôi đã làm một điều ngu ngốc nhất trên thế giới.

Chạy!

Tôi nghe thấy tiếng anh ta gọi tôi. Và một điều gì đó như.

'Tôi xin lỗi!'

Tôi không biết có phải tôi đã nghe lầm hay không.

Tôi chạy vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi không quan tâm đến việc những người ở phòng bên cạnh phàn nàn.

"Vì sao vậy?" Tôi nói với bản thân.

---

Author: JungKook_Good
Translator: -jamtella

[v-trans] my nerdy girl | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ