Chương 1

12.1K 194 19
                                    

"Bang ~" Cửa nội điện yên lặng bị một cước đá văng, người đang tới trên mặt lộ vẻ tươi cười trào phúng.

Bị thanh âm ngoài cửa quấy nhiễu, Norway (Na-uy) – Lôi Nghê Nhĩ (phiên âm của LeiNi ) dùng tư thế bán thân bất toại (liệt nửa người) nằm tựa trên vương vị, bàn tay chống đầu nhìn về phía người kia, lộ ra nụ cười sáng lạn.

"Hi! (TN: hay còn đc đọc là "hai" ... chào ấy mà) Uy Liêm Tư (phiên âm của William) vương huynh thân ái, đã trễ thế này tới tìm ta có chuyện gì sao? Không lẽ mơ thấy ác mộng?!" Lôi Nghê Nhĩ đùa giỡn cười cười trào phúng nhìn biểu tình nam nhân.

Khóe miệng nam nhân một trận run rẩy, đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn.

"Ha ha. . . . . . Ha ha ha ha, Lôi Nghê Nhĩ ngươi là do mắt mù hay là lỗ tai điếc? Đừng nói với ta ngươi không nghe thấy tiếng kêu bên ngoài a! Nhìn vẻ mặt ngươi, không lẽ bị dọa choáng váng? . . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . Hẳn là không có khả năng này nha. Theo như ta biết đệ đệ của ta- Lôi Nghê Nhĩ ngươi vào lúc đế quốc chưa thống nhất, tự thân lâm trận, vô cùng khát máu nha. Chẳng lẽ mười năm ngồi trên vương vị đã đem ưu điểm 'vĩ đại' kia biến mất rồi chăng?!"

Uy Liêm Tư càng nói càng hưng phấn, càng nói càng khoái trá.

"Người khác không phải nói ngươi là thiên tài La Nhã (Luo) đế quốc sao? Vậy ta nên làm gì để bức vua thoái vị a? Chậc, chậc, ngươi hiện tại bộ dạng thực chật vật. Nếu ban đầu ngươi không đối với các đại thần kia. . . . . ."

"A ~ a ~ a ~ thực dài dòng!" Lôi Nghê Nhĩ phiền phức đứng dậy đi xuống bậc thang, hướng về phía Uy Liêm Tư đi tới.

"Ngươi. . . . . . Hừ, Lôi Nghê Nhĩ, ta phải hủy đi cao ngạo của ngươi, chà đạp lên tôn nghiêm của ngươi, làm cho khuôn mặt xinh đẹp cùng cơ thể lõa thể hấp dẫn khóc lóc dưới thân ta cầu xin tha thứ cho đến khi ngươi sống không được mà chết cũng không xong!!" Uy Liêm Tư nghiến răng nghiến lợi.

"Ha hả, Uy Liêm Tư ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Loại mộng xuân nực cười này mà ngươi cũng dám nói ra, hừ! Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi." Lôi Nghê Nhĩ vẻ mặt thất vọng.

Không đợi Uy Liêm Tư trả lời, Lôi Nghê Nhĩ lại tiếp tục nói: "Ngươi làm ta thất vọng không chỉ có điểm ấy. Ta cho ngươi cơ hội, mượn sức triều thần, tìm người giúp ngươi tiếp cận nữ nhân của ta. Kết quả là hôm nay ngươi mới đến bức ta thoái vị?! Aizz . . . . . làm ta ở đây nhàm chán, buồn tẻ chờ đợi suốt ba năm, thật làm người khác thương tâm a . . . . . ." Lôi Nghê Nhĩ vẻ mặt đau lòng muốn khóc.

"Ngươi nói cái gì? Này hết thảy đều là kế hoạch của ngươi??? Không có khả năng. . . . . . Ta không tin. . . . . . Làm sao ngươi có thể đem đế quốc dành được trong tay, dâng đến tận tay kẻ khác? Làm sao có thể tự đẩy mình vào tuyệt cảnh?" Uy Liêm Tư giận không thể nuốt, gầm to, trong mắt hiện lên một tia thống hận.

Lôi Nghê Nhĩ nhún nhún vai không sao cả, nghiền ngẫm cười nói: "Chẳng có gì là có thể hay không thể. Với ta mà nói, có lẽ từ khi thống nhất sau đó thái bình, thái bình đến nhàm chán, nhàm chán đến hỏng mất. Cuộc sống như vậy một chút ý nghĩa đều không có. So sánh đối mặt với tử vong, ta cảm thấy còn có tính giải trí hơn. Về phần đế vị a, mấy người bỏ đi kia ta đã sớm mệt mỏi." ┐(-__-)┌ (TN: mặt này ko phải ta cho vào nha @@)

Dị thế đế vương luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ