Chương 16

1.6K 107 8
                                    

Thiên a! toàn thân ta đau quá! Cổ họng dường như có lửa cháy!

"Nước. . . . . . Nước. . . . . ."

Ý thức mông lung, cảm giác có một đôi tay lạnh lẽo phất qua khuôn mặt, đôi môi đụng phải thứ gì đó mềm mại nóng ướt, đồng thời một cỗ nước mát chảy vào trong miệng. Có lẽ là bởi vì nước chảy quá từ tốn, Hiên Viên Nghệ một bên nuốt nước xuống, một bên tham lam mút vào.

Miệng khát quá, không đủ! Còn chưa đủ! Muốn được nhiều hơn. Cảm nhận được lúc này thứ mềm mại kia muốn li khai, Hiên Viên Nghệ dựa vào bản năng vươn tay, thành công ngăn trở vật mềm mại muốn rời đi. Cùng lúc đó vì không phòng vệ mà đầu lưỡi trơn trượt chui vào miệng cùng lưỡi mình quyên luyến quấn lấy nhau.

Là ai? Là ai? Ra sức miễn cưỡng mở to mắt, nhưng thị giác vẫn rất mơ hồ, chỉ biết người trước mắt là nam tử, có vẻ mỏi mệt, hắn khêu gợi đôi môi mỏng, có lẽ là vừa rồi cùng mình giao triền cuốn lấy có chút điên cuồng mà hồng hồng. Trên người tản mát ra huân hương thản nhiên. Ngửi được huân hương quen thuộc này mí mắt lại nặng hơn, Hiên Viên Nghệ lần hai nặng nề mà thiếp đi. Trong đầu cũng thoáng hiện lên một chút nghi vấn, là phụ hoàng sao?

Đêm qua Hiên Viên Dạ sau khi trở lại từ chỗ các đại thần vẫn không thấy đứa con bảo bối của mình. Hắn cảm nhận thật không bình thường, lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi. Khi nhìn thấy bảo bối đang nằm trong trướng, được Viêm tìm thấy trước một bước, ôm trở về. Bảo bối sắc mặt tái nhợt làm cho Hiên Viên Dạ rất là lo lắng, lập tức triệu tập một đám thái y đến xem chẩn, sau thái y cam đoan bảo bối của hắn không đáng lo ngại, hơn nữa ngày mai sẽ tỉnh lại, Hiên Viên Dạ lúc này mới yên lòng.

Hôm sau.

Hôm nay là ngày săn bắn đầu tiên, đại thần cùng các vương công quý tộc tụ tập chờ hoàng đế đến. Sau khi Hiên Viên Dạ để lại thái giám Lý Dịch bên người chiếu cố đứa con bảo bối, liền mang theo các vị hoàng tử đến khu vực săn bắn.

Khi Hiên Viên Nghệ tỉnh lại đã là buổi tối hôm đó. Nhìn thấy nam nhân trước mắt anh tuấn, trên mặt lộ vẻ lo lắng làm cho người nhịn không được muốn đi trấn an. Có lẽ là trông thấy mình tỉnh lại, một màn lo lắng kia tùy theo chuyển thành vui sướng.

"Bảo bối, thế nào? Có gì không thoải mái sao?"

Lắc lắc đầu xem như trả lời.

"Đói bụng không, phụ hoàng cho người nấu cho ngươi một chút canh hạt sen, ngồi dậy uống chút đi." Nói xong ôm lấy Hiên Viên Nghệ đặt trên đùi mình, bưng bát ngọc qua bàn bên cạnh mới bắt đầu chậm rãi uy.

Hôm nay Hiên Viên Dạ dị thường ôn nhu, làm Hiên Viên Nghệ chưa bao giờ từng nhìn thấy hắn như vậy có chút quyến luyến. Một bên chậm rãi uống canh hạt sen tản mát ra mùi thơm ngát, một bên dùng mặt cọ cọ mặt Hiên Viên Dạ. Chưa bao giờ hắn lí giải được vì sao chỉ dùng phương thức này mới biểu đạt hết cảm động của mình, lại không biết rằng trong mắt người khác hành động ấy là một loại cử chỉ làm nũng đáng yêu.

' Thịch. . . Thịch. . . Thịch. . . ' Lúc này trái tim lại một lần nữa đập mãnh liệt, toàn thân giống như lửa thiêu, tuy nhiên không có cảm giác đau đớn như lần trước.

Dị thế đế vương luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ