Chap 1

44 2 22
                                    

Trời đã bắt đầu sang đông , tuyết dày dăng khắp trên các mái nhà của thành phố X . Như bao ngày khác , Đan Di bắt đầu thức dậy và chuẩn bị rời nhà để tới công ti do cô mới trúng tuyển đc làm vào tháng trước . Nhưng do hôm qua dì cả đến nên cô bị đau bụng , lần này ko như những lần khác , cơn đau kéo dài khiến cô trằn trọc tới 2,3h sáng mới có thể chìm trong giấc ngủ . Đan Di thức dậy nhìn đồng hồ đã là 7h30 , cô biết là lần này cô không thể dễ dàng thoát khỏi tay trưởng phòng khó tính kia . Bật dậy một cách nhanh chóng nhất có thể , vội vàng sửa soạn ra khỏi nhà . Trước khi đi cô còn không quên ghé qua nhà thím Trương để gửi chìa khoá vì hôm nay mẹ cô sẽ từ quê lên thăm. Vừa đi đường tâm trí cô vừa nghĩ tới chuyện mẹ lên sẽ cằn nhằn nhiều chuyện như việc tới tuổi 24 mà vẫn chưa lấy chồng hay việc có con gái mà không mấy khi về thăm mẹ ... chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cô thấy mệt rồi . Cứ mải chìm trong suy nghĩ mà cô không để ý đèn đã chuyển xanh từ bao giờ , cứ thế băng qua đường cho đến khi thấy tiếng còi từ xa truyền đến mới kéo cô qua khỏi suy nghĩ . Nhưng chắc đã không kịp nữa r , khi thấy chiếc xe chỉ còn cách mình 1 mét , cô nhắm thật chặt mắt và nghĩ chắc mình sẽ không qua khỏi . 1s , 2s , 3s mãi không có cảm giác như mình nghĩ , Đan Di chậm rãi mở mắt và rùng mình vì chiếc xe chỉ cách cô chưa đầy 20cm . Vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì cánh cửa xe bật ra , người đàn ông bước xuống . Vẻ mặt lạnh lùng làm cô cảm giác mọi thứ xung quanh như đóng băng . Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến vẻ đẹp của người đàn ông đó , đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm dường như có thể nhìn thấu người đối diện , sống mũi cao thẳng , đôi môi bạc mỏng , thấp thoáng sau lớp áo sơ mi là vòm ngực rắn chắc . Cảm giác của cô về anh là một người tuy lạnh lùng nhưng lại mang một vẻ đẹp như tạc tượng . Nhưng chỉ 1 vài giây thì cô nghe thấy tiếng anh nói kéo cô về hiện thực :" cô có làm sao không vậy , đi đường không có mắt hay sao mà không để ý đèn xanh à " . Nói xong anh lạnh lùng bước lên xe và đi mất để cô vẫn thẫn thờ đứng đó .Nhưng cô nhanh chóng lấy lại được tinh thần buột miệng nói :" damn it " rồi cất bước vội vã đến công ti . Vừa đến cửa thì cô đã thấy thấp thoáng hình bóng ông quản lí đang đi lại trước cửa phòng . Cô tự nhủ :" thôi xong , kiểu gì cũng bị trừ lương rồi . Bầu trời như tối đen lại trước mắt cô . Bước chậm rãi tiến vào nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ hôm nay lão trưởng phòng tự nhiên dễ tính thấy lạ , không la mắng cũng chẳng đòi trừ lương chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng lần sau đi sớm rồi biến mất khỏi tầm mắt cô . Vừa đặt mông xuống ghế thì Kim Tích Chân - cô bạn cùng phòng từ đâu xuất hiện sau lưng rồi dơ ra trước mặt Đan Di một túi sữa và bịch bánh không quên cằn nhằn :" bà làm cái gì mà muộn thế , lúc nào cũng đi trễ sớm có ngày lão trưởng phòng cũng cho bà Out thôi "
- " hôm qua dì cả đến sớm nên ngủ có chút muộn , lần sau không thế nữa mà " vừa nói cô vừa không quên chớp đôi mắt to tròn tội nghiệp . " thôi Tích Chân tha cho Đan Di đi , nhìn mặt em ấy kìa , anh không nỡ đâu " một giọng nói nam trầm thấp vang lên pha lẫn chút trêu đùa và không ai khác chính là Trịnh Hạo Thạc - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trịnh Khai nhưng nhất quyết không chịu làm ở công ty của mình mà theo Đan Di sang đây để làm một chức vụ nhỏ bé không ai biết đến . Ai cũng trêu chắc Hạo Thạc với Đan Di có hôn ước từ bé rồi nên Hạo Thạc mới theo cô đến tận đây bỏ cả sự nghiệp tương lai . Những lúc đấy cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện . Một ngày cứ lặng lẽ trôi qua như vậy , chả mấy chốc đã đến lúc tan làm , cứ nghĩ tí nữa phải chen chúc trên chiếc xe buýt mà cô đã thấy chán nản . Chạy thật nhanh ra trạm để đón chuyến xe cuối cùng nhưng thật may mắn , hôm nay chiếc xe vắng khách đến lạ , chỉ có một vài ba người nên làm cho cô cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn mọi ngày :" chắc sáng nay gặp phải tên mặt lạnh xui xẻo đó nên ông trời thương bù đắp cho mình đây mà " cứ mải mê chìm đắm vào suy nghĩ mà cô không biết nguy hiểm đang cận kề phía sau mình rồi . Một bàn tay không rõ lai lịch đang dần lấy cái bớp tiền từ trong túi của cô ra nhưng chưa thành công thì bỗng một tiếng thét chói tai vang lên :
- " A ... a đau quá , bỏ ra .." khi cô quay lại thì thấy Hạo Thạc đang bẻ ngoặt tay người đàn ông giữ cái bớp tiền của cô ra sau lưng . Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh lên tiếng :" cứ mải nghĩ đâu thế cô bé , người ta lấy trộm lúc nào cũng không biết , cứ thế này có khi người ta dí dao vào người cũng chẳng biết luôn nhỉ " anh nói bằng giọng trách móc .
- " Đâu chỉ là hôm nay mẹ em lên chơi đang nghĩ xem tí phải nấu món gì chiêu đãi mẹ nên không để ý , tại sao anh lại có mặt ở đây ? Chẳng phải anh có xe riêng đón à ? "
" À thì thấy xe vắng đợi mãi chưa có người đến đón , tiện đi luôn cũng là thử xem cảm giác đi xe buýt thế nào thôi mà , ai ngờ lại bắt được tên cướp này , em định xử lí thế nào đây ?" Cô cũng không nghi ngờ gì mà bảo :" gần nhà em có đồn cảnh sát , anh với em giải hắn đến đấy cũng được " đi khoảng một lúc thì cũng đến đồn cảnh sát , sau khi khai báo xong thì cũng là tối muộn . " anh về đi không còn sớm nữa rồi , về muộn thế này bác gái lại lo tưởng ai bắt mất con trai yêu quý đấy " cô nửa đùa nửa thật trêu anh . " Ai mà bắt được anh ngoài Đan Di ra chứ " anh cũng chả kém phần mà đáp lại rồi còn đòi đưa cô về tận nhà rồi mới chịu về . Cô đành chịu thua rồi cả hai cùng lững thững ra về .

Lần gặp gỡ định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ