Lúc về đến nhà nhìn lên đồng hồ đã là 7h tối rồi , có tiếng hát của mẹ vọng ra từ nhà bếp ; chắc thấy con gái hôm nay về muộn nên mẹ đích thân xuống bếp rồi . Rón rén nhẹ nhàng bước qua phòng khách rồi vào phòng ngủ . Thay bộ quần áo rồi vệ sinh qua loa cô nhẹ nhàng tiến đến sau lưng ôm mẹ . Vẫn mùi hương bưởi thoang thoảng từ mái tóc hoa râm của mẹ làm cô ấm lòng . Cứ nghĩ giá như ngày nào về cũng được như này thì tốt biết mấy , cô nguyện cả đời bên mẹ . Phát hiện ra sự tồn tại của cô nhưng không như mọi lần , mẹ im lặng đến lạ , chắc lại giận vì cô về muộn mà không nói tiếng nào . " Hôm nay công ti tăng ca nên con phải ở lại làm thêm giờ , điện thoại hết pin nên con không gọi được để báo cho mẹ , con xin lỗi mà " vừa nói cô vừa không quên lay lay cánh tay mẹ như một đứa trẻ . " Lớn đầu rồi mà vẫn như một đứa trẻ to xác vậy , mè nheo mẹ thế này thì ai thèm lấy ai thèm yêu hả ?" Vừa trách móc vừa gõ đầu cô và không quên đút cho cô miếng sủi cảo vừa ra lò . Cứ thế bữa tối của hai mẹ con diễn ra một cách bình dị , ấm áp mà hạnh phúc . Cơm nước xong xuôi mẹ kéo tay cô ra phòng khách , chắc có chuyện gì rồi mà mặt mẹ có vẻ nghiêm túc hơn mọi lần . " Mẹ và bố con vừa bán được mấy mảnh đất dưới quê được tưng đây , con xem rồi thanh toán mua đứt ngôi nhà này đi , đừng làm việc vất vả quá nữa , hãy để thời gian mà nghỉ ngơi , bố mẹ dưới quê có đàn gà cũng đủ ăn đủ tiêu nên con đừng lo nghĩ cho bố mẹ nữa " chỉ biết rưng rưng nước mắt nhận tiền cho mẹ yên tâm . Cô cảm thấy mình đã quá vô dụng vì từng tuổi này vẫn chưa báo đáp được gì mà vẫn phải để bố mẹ lo nghĩ . Gối đầu nên đôi chân của mẹ , cùng xem ti vi hoài niệm về ngày xưa cứ mỗi tối đều như này , thật là mong muốn quay lại . Nhìn mẹ , mái tóc đen láy đã chẳng còn mà thay vào đó là mái tóc lấm tấm hoa râm và những vết chân chim ở đuôi mắt , cảm thấy sao thời gian trôi qua quá nhanh . " Chắc sáng mai mẹ về quê rồi , mẹ về còn chăm lo cho bố rồi trông nom đàn gà nữa , con ở đây làm việc nhưng nhớ giữ gìn sức khoẻ , có thời gian thì về thăm mẹ nhé " lời nói của mẹ phá tan bầu không khí tĩnh lặng . Thật tình cô không nỡ nhưng cũng không thể giữ mẹ lại vì mẹ còn phải chăm lo cho bố . Đúng 6h sáng hôm sau cô đưa mẹ ra bến xe , lần này không như những lần khác , cô cảm thấy bịn rịn lưu luyến như thể cô sẽ phải xa mẹ một thời gian rất lâu vậy . Nhìn mẹ qua tấm cửa kính xe cô tự dặn lòng nhất định sẽ cố gắng làm việc để có thể sớm ngày đón mẹ lên ở cùng . Quay trở lại công ty đã là 8h sáng nhưng không như mọi lần , hôm nay văn phòng yên ắng lạ thường cũng không thấy Tích Chân hay Hạo Thạc đâu cả chắc hai người lại lén lút rủ nhau đi ăn sáng mà không có cô rồi . Chăm chú hoàn thành nốt bản thảo thì có điện thoại từ phòng ban gọi đến báo 15p nữa toàn bộ nhân viên trong phòng tập trung ở đại sảnh vì tý nữa Hoàng tổng sẽ đến thị sát mọi người . Đan Di vội vàng gọi điện cho Tích Chân và Hạo Thạc để báo tin . Từ lúc vào công ti thì có lẽ đây là lần đầu tiên cô được gặp mặt tổng giám đốc , có chút gì đó mong chờ và hơi tò mò trong cô . Đúng 8h30 toàn bộ nhân viên trong công ti đều chỉnh tề ngay ngắn thành hai hàng ở đại sảnh . Tiếng phanh xe chói tai , giữa cửa lớn một chiếc limouse đời mới nhất xuất hiện . Những tiếng xì xào bàn tán không biết tổng giám đốc là người như nào vang lên bỗng dưng biến mất khi anh xuất hiện . Bộ vest đen được cắt may thủ công tỉ mỉ bao trọn dáng người hoàn hảo và đôi chân thon dài . Đôi mắt chim ưng híp lại làm cho ngừoi đối diện cảm giác như bị nhìn thấu , cánh môi bạc mỏng mấp máy hút hồn người đối diện . Anh như một bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ . Đột nhiên cô bỗng thấy có cảm giác như đã gặp người này ở đâu rồi , hoá ra đây chính là người đàn ông vô duyên vô cớ mắng cô hôm qua đây mà . Những ấn tượng tốt đẹp về Hoàng tổng mà cô nghĩ cứ thế bay mất theo gió . Anh lướt qua cô như người xa lạ , đến ánh mắt cũng không thèm nhìn đến cô . ' Hù , thật may mắn , không nhận ra không quen cũng tốt ' Đan Di nghĩ trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm . Nhưng thật ra nhân lúc mà mọi người không để ý thì có một ánh mắt âm thầm dõi theo cô và chính cô cũng không biết bắt đầu từ đây sẽ có cuộc phong ba bão táp sắp sửa ập đến với mình .
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần gặp gỡ định mệnh
RomantikVăn án : Không ngờ lần đầu tiên được anh cứu giúp cũng chĩnh là lần cô mất đi thứ quý giá nhất của người con gái . 5 năm sau cô trở về dắt theo một cậu bé bụ bẫm , xinh xắn nhưng lại luôn miệng đòi cha ... - Rồi câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào...