Cái tin thằng câm mang bầu, bụng đã lùm lùm như cái rổ lớn, làm xôn xao làng trên xóm dưới. Bà Yoon vật vã, khóc lên khóc xuống cái quân ác ôn, con cái nhà người ta như thế mà cũng không tha. Hết tru tréo chửi bới, bà quay qua tra hỏi, nói tao nghe của thằng nào, sao mày ngu thế hả con? Chửi bới một hồi, mới nhớ ra nó câm mà, giả dụ có biết, nó ú ớ mô tả cái thằng người ấy cho bà ra sao?
...
Ông Yoon đi bộ đội về đã ngót nghét 40, con gái trong làng đã lấy chồng hết, người thương của ông ngày xưa giờ cũng đã lên chức bà. Mẹ ông đã chờ đến ngày được bế cháu,ra đi mà lòng cứ ngắc ngứ vì thèm hơi con nít. Bà con lối xóm thấy vậy thì vun vào, xóm dưới có bà Yoon góa chồng, ông đem trầu cau xuống hỏi bà bà ấy thử xem, rổ rá cập lại cho có người nương tựa lúc về già.
Bà Yoon đã có một đời chồng, nghe bảo, mới kết hôn được 2 ngày thì chồng bà trúng bom chết, bà ở vậy phụng dưỡng mẹ chồng gần mười năm. Ông Yoon nghe kể vậy, cũng thấy mến cái nết ăn ở của bà, ngại ngần gặp nhau giữa đường vài ba lần, rồi dọn về ở chung.
Khi bà Yoon có thai đến tháng thứ năm thì nghe đau nhói ở bụng, ông Yoon cấp tốc chở bà lên trạm xá. Cái thai đã chết lưu lúc trước đó, nó là bé gái.
Hai ông bà đờ đẫn, bà Yoon ngửa mặt lên trời than:" Hơn bốn mươi tuổi rồi, ông trời còn chẳng thương cho một mụn con, ra sao cũng được, tôi chẳng cầu gì hơn"
Năm sau, bà có thai lần hai. Ông biểu bà ở nhà, luẩn quẩn với đàn gà, cấm có đụng tay đụng chân vào việc gì. Bà Yoon hạ sinh ra ra một bé trai kháu khỉnh, mắt mũi lúng liếng mà lại ít cười, ông bà đùa nghịch lắm mới nhếch mép cười rõ khẽ rồi thôi.
Bà đặt tên nó là Yoon Jeonghan. Gần 2 tuổi mà tập hoài chẳng thốt ra được tiếng ba mẹ, ông bà đâm sợ, bán trâu bò đem con lên tỉnh khám, mới hay ông nhiễm chất độc da cam, thằng bé bị câm bẩm sinh, thân thể yếu ớt, không biết đầu óc thế nào.
Bà Yoon chạy khắp các chùa chiền, vái tứ phương, nó câm nhưng mong sao đừng ngờ nghệch. Hai cái thân già, làm sao nuôi nổi nó suốt đời nếu như nó ngờ nghệch.
Càng lớn, Jeonghan càng xinh đẹp, đôi mắt trong veo, cái miệng nhỏ xinh chúm chím, bàn tay bàn chân cũng thon dài, trắng trẻo như con nhà thành phố. Bà Yoon năm lần bảy lượt thử đầu óc con có tỉnh táo không, rồi ứa nước măys vì vui sương con mình khá thông minh, lanh lợi.
...
Tôi sinh sau Jeonghan 4 năm, nhớ ngày nhỏ khi mấy đứa trẻ trong làng tụ tập chơi với nhau, chúng dật cái nón Jeonghan đang đội, kéo cái áo của anh tưởng như sắp rách rách rồi hét lớn:
-Ê thằng câm, mày nói a tao xem nào.
Tôi đã từng hùa theo chúng nó, mãi sau khi thấy anh đưng trân mắt nhìn, khó khăn lắm mới có dòng nước từ nơi khóe mắt từ từ chảy xuống, tôi đâm thương, kêu bọn kia dừng lại.
Từ đó mỗi khi bị ai đó trêu, chị đều nhìn về phía tôi cầu cứu. Tôi mắng bọn trẻ trong xóm, rồi dẫn anh đi tránh lối mà chỗ bọn nó hay đứng chơi. Dần dà, hai người thân nhau hơn.
Tôi hay dẫn anh Jeonghan đi ăn kem, hai yêu chị em vừa ăn vừa cười, hai người chỉ nhìn nhau thôi nhưng hình như nói được nhiều chuyện lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Cheolhan) (Oneshort) Xuyến Chi không tàn
Historia CortaMột câu truyện buồn...... Chắc vậy ^---^ Toàn thấy ngược thụ không*chấm nước mắt*....😧😧😧😟😟😟