BẮT ĐẦU HAY KẾT THÚC ?

1.6K 70 28
                                    

Tại phòng chờ đêm hội iQiYi , có một cô gái với mái tóc thẳng dài với ánh mắt chăm chú theo dõi vào màn ảnh. Qua chiếc tivi ấy , cô có thể quan sát cậu con trai mà cô đã yêu rất nhiều đang ngân nga bài hát " Your song " , bài hát mỗi khi cô buồn anh đều hát cho cô nghe. Mỗi lần nhìn thấy anh , tim cô như bị ai thắt chặt lại , cảm giác này khó chịu lắm. Chưa bao giờ hình bóng anh trong tâm trí cô bị xoá mờ đi dù chỉ một ít. Có thể nói mỗi ngày anh càng in sâu vào tâm trí cô hơn. Khi ra đi , anh đã để lại một khoảng trống quá lớn trong tim cô mà không ai có thể lấp đầy. Miên man với những kỷ niệm của quá khứ , một giọng nói kéo cô về lại thế giới thực - nơi mà cô không còn anh :

" Này Nhiệt Ba ! Mau mau ra chuẩn bị tham dự lễ nào ! Em tính ngồi lì ở đây luôn à ?" Cố quản lý hối thúc cô khi thấy cô cứ chăm chú nhìn về người con trai ấy , anh sợ cô sẽ đau lòng khi nhớ về cậu ấy.

" Đợi chút em ra ngay đây." Nhiệt Ba vừa nói vừa loay hoay dọn dẹp đồ.

Bước được vài bước thì quản lý của cô chạm mặt Lộc Hàm và quản lý của anh ấy đang tiến vào sau khi hoàn thành phần trình diễn. Hai bên ngại ngùng nhìn nhau , anh quản lý cất tiếng :

" Chào cậu , Lộc Hàm , chúc mừng cậu hoàn thành bài diễn "

" Ô ! Chào anh Cố " - Quản lý Hà chặn lời Lộc Hàm " Tiểu Địch đâu rồi mà bỏ anh bơ vơ thế ? "

Nghe tới tên cô , sắc mặt Lộc Hàm liền biến chuyển , tim anh có chút nhói.

" Em ấy tí ra sau ạ." Anh Cố khẽ cười đáp.

Nhiệt Ba bước ra khỏi phòng chờ , nhẹ nhàng khép lại cửa , đảo mắt xung quanh kiếm Cố quản lý. " Ah , tìm được rồi." Cô khẽ la nhỏ một tiếng khi đã tìm ra , bèn chạy lại bên cạnh nhưng bước chân của cô mỗi lúc chậm dần khi tiến tới gần.

" Kia có phải là..... " - Cô dừng hẳn lại , tay vuốt nhẹ mái tóc đang xõa trước mắt để nhìn phía trước rõ hơn.

" Tiểu Địch , anh ở đây " - Cố quản vẫy tay về phía Nhiệt Ba , anh la to thêm : " Em ở đấy đi , anh bước qua ". Dứt lời , anh quay sang chào họ rồi quay đi , nhưng đã không kịp nữa rồi. Nhiệt Ba nhanh chân hơn , đã tiến tới bên cạnh anh rồi.

" Đúng là anh ấy , là anh ấy , chính là anh ấy " - Trong tiềm thức của cô bây giờ chỉ toàn những câu nói ấy , đã lâu lắm rồi , cô mới lại đứng đối diện với anh vậy , tim cô lại thắt nữa rồi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất lạnh lùng , vô cảm , ánh mắt ấy như mũi dao có thể đâm thủng trái tim cô bất cứ lúc nào. Càng nhìn anh thì những kỉ niệm hạnh phúc , ngọt ngào khi xưa ấy như một cuốn phim quay chậm lại hiện về. Những ánh mắt ấm áp , cái ôm chứa chan yêu thương của ngày ấy bây giờ đã không còn nữa. Thay vào đó là ánh nhìn như hai kẻ xa lạ , chưa từng thuộc về nhau. Nếu cứ đứng đây mãi nhìn anh chắc cô khóc mất , nên cô cúi chào và chạy nhanh đi chỗ khác. Cô chạy thẳng một mạch ra cửa sau của hội trường , nơi đây rất thoáng mát , đặc biệt là không có phóng viên , không có ai cả.

Ngồi bệt xuống đất , ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao , cô lại nhớ về anh. 

~~~~~
“ Nhiệt Ba này ! Em thấy những ngôi sao đó đẹp không?” Lộc Hàm chỉ tay lên những ngôi sao sáng trên trời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bắt đầu hay Kết thúc ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ