---

2.3K 229 14
                                    

Ahn HyungSeob yêu Park Woojin từ cái thời còn bé tí xíu. Hồi đấy cậu và Woojin là hàng xóm của nhau. Cái lúc mà Hyungseob mới chuyển đến, cả ba và mẹ cậu ấy đều bận dọn dẹp nhà bỏ bê Seobie bé bỏng ngồi trước cửa đói đến mức da bụng dính da lưng xanh cả mặt. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện cậu trai mập mập đáng yêu đưa cậu ổ bánh mì thơm phức
- " Nhìn cậu có vẻ đói nhỉ? Tớ có hai ổ, cậu một ổ, tớ một ổ nhé " - Thật ra thì Seobie cực cực ghét ăn bánh mì, nhưng mà Seobie đói đói đói cực kì đói rồi. Biết sao nữa đâu, cậu nhận ổ bánh mì kia

Nhưng mà, ổ bánh mì này có vị lạ lắm nha. 

Không giống như loại bánh mì khác, nó có vị ngọt ngào của bơ,  béo ngậy của phô mai. Cực khác với loại bánh mì thường kia. 

- "Hợp khẩu vị cậu không?" - Woojin hỏi, sau đó cậu ta nhận được cái gật đầu của người kia -      "Là do mẹ tớ làm đấy nha~ Mà cậu mới chuyển tới hả? Tớ tên Park Woojin, 5 tuổi nè~ Còn cậu?"

- "Tớ tên Ahn HyungSeob, bằng cậu" – HyungSeob cặm cụi ngồi ăn, nói thiệt chớ cái vị bánh mì làm bé Seobie mê tít luôn a.

- "Nhìn cậu ăn đáng yêu ghê" - Woojin nhìn Hyungseob mà cười lộ răng khểnh, Hyungseob vừa nhìn sang thì bị chính cậu ta hớp hồn. 

Và cũng chính từ cái khoảng khắc thần thánh ấy, HyungSeob đã thích Woojin rồi.

Từ đó Ahn Hyungseob thương thầm Park Woojin từ nhỏ đến lớn nhưng chả dám tỏ tình vì sợ bị từ chối.  Rồi cho đến một ngày nọ, thầy xếp cho cậu và Park Woojin ngồi cùng nhau, có điều lạ là Park Woojin thường ngày rất năng động, vui vẻ với mọi người nhưng sao từ khi ngồi kế Hyungseob thì lại im lặng không nói chuyện gì cả. Thế là Hyungseob thật sự rất buồn rồi cứ tưởng rằng Woojin ghét mình. Sau tiết học thể dục, cậu bơ vơ ngồi một mình trên băng ghế đưa mắt nhìn Park Woojin đang tươi cười chọc ghẹo bọn bạn.

- "Sao cậu buồn thế?" - Cheolhyung một cậu bạn nam cùng lớp liền lại chỗ Hyungseob mà hỏi 

- "Woojin không hề bắt chuyện với tớ." - Ahn HyungSeob buồn rầu rĩ bảo

- "Sao vậy??? Tớ thấy bình thường Park Woojin vẫn đùa giỡn với mọi người mà." 

- "Nhưng trừ tớ, tại sao khi ngồi cạnh tớ cậu ấy im lặng như thế? Bộ cậu ấy ghét tớ lắm sao???"- Ahn Hyungseob buồn buồn mà đáp lại. Nếu mà là như thế thì tệ thật. 

- "Có lẽ có nhưng cũng có lẽ là không." 

- "Thôi mệt quá, tớ lên lớp trước đây" 

Ahn Hyungseob lục muốn tung cái đầu nhưng chả nghĩ ra rằng tại sao Park Woojin lại ghét cậu kia chứ hai người vốn dĩ rất thân nhau mà.  Buồn bã và chán nản, Hyungseob bất lực úp mặt xuống bàn ngồi yên trong lớp.

  Vài phút sau cảm giác có người nào đó ở sau lưng, Hyungseob liền ngẩng đầu dậy quay lại và thấy Park Woojin ở đấy. 

  - "Cậu có thể nào ngồi qua một bên không?" - Park Woojin bảo, cậu liền nhường chỗ. Woojin   nằm trên bàn cùng với đôi mắt khép lại, tiếng thở đều bắt đầu vang lên . Có vẻ hình như cậu ấy đang ngủ. 

Ahn Hyungseob nằm quay mặt lại đối diện với Woojin rồi ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy. Thật sự bây giờ Hyungseob chỉ muốn thời gian ngừng trôi, rồi đột nhiên cậu nhìn vào Woojin đang ngủ rồi thì thầm.

 -" Park Woojin là đồ ngốc, cực ngốc luôn. Từ sau cái lúc cậu đưa bánh mì cho tớ đến lúc lớn tớ luôn dõi theo sau cậu nhưng cậu đâu thèm quay đầu lại mà nhìn. Cho đến ngày hôm nay chúng ta là bạn cùng lớp, tình cảm dành cho cậu cũng không hề giảm vậy mà tại sao cậu lại không nhận ra"

 Ahn Hyungseob gần như không kìm chế được mà khóc, bỗng dưng một bàn tay nhẹ nhàng lau chúng đi, Hyungseob nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.  

- "Đừng có khóc nữa, tớ không có ghét cậu đâu. Tớ cực cực cực cực thích cậu là đằng khác"

-"Woojin..."

- "Tớ biết hết đấy, tình cảm cậu dành cho tớ. Tớ không muốn nói chuyện với cậu là có lí do, không phải là tớ ghét cậu... Mà là tớ luôn tưởng rằng cậu không thích tớ..."

 Ahn Hyungseob liền cắt ngang, không để cậu nói dứt lời.

- "Cậu có biết cậu ngốc lắm không? Cậu có biết rằng tớ yêu cậu đến nhường nào không? Thế mà lúc nào cũng cứ tỏ ra lạnh lùng xa cách với tớ hết trơn á. Cậu đúng là đồ ngốc mà"  - Hyungseob khóc thật lớn

- "Là lỗi của tớ không nhận ra tình cảm của cậu. Tớ xin lỗi mà"

Cho dù Woojin có dỗ Hyungseob thế nào thì cậu cứ thế mà khóc hoài.  Và rồi Park Woojin kề sát vào mặt Hyungseob, tay ôm đầu và hôn môi. Ahn Hyungseob bỗng dưng liền ngừng khóc, mặt hiện giờ đang đỏ bừng lên

- "Bình tĩnh nghe tớ nói đây. Đầu tiền, tớ xin lỗi vì mình nhút nhát nên không dám bày tỏ tình cảm với cậu. Thứ hai, tớ xin lỗi vì đã để cậu đau lòng."

- "..." 

- "Điều cuối cùng, cậu từng bảo rằng rất thích ăn bánh mì lúc nhỏ tớ đưa cho cậu. Thế bây giờ cậu đồng ý làm người yêu tớ đi, tớ sẽ cho cậu ăn mỗi ngày luôn"

Ahn Hyungseob không muốn tin vào tai mình nữa, điều ước mà cậu mong mỏi từ đó đến giờ hiện đã là sự thật, Park Woojin đang tỏ tình với cậu. Cậu nhẹ gật đầu một cái, rồi ôm lấy Woojin.

- "Mình đồng ý."

-------------------------------------------------------------

Giấu cái quả này từ hồi Ep.3, Ep.4 rồi cơ :333 Thiệt tình là trình độ viết fic của tui tệ lắm nhưng hãy thương xót lấy tui đi nhannn :< Yêu yêu <33

🎉 Bạn đã đọc xong 'Pwj . Ahs' | Bánh mì vị nắng 🎉
'Pwj . Ahs' | Bánh mì vị nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ