Nhị thập nhất – Mộng cảnh
"I'm the Half-blood Prince." Thanh âm của Snape trầm thấp mà rõ ràng vang vọng quanh căn hầm.
Cho đến khi Harry tiêu hóa được thông tin này, liền hoảng sợ lui một bước: "Giáo... giáo sư..."
"Đúng, ngươi đã sử dụng quyển sách mà hai mươi năm trước đã thuộc về ta. Sao, không thể tin được?" Snape độc ác nhếch miệng cười trào phúng, "Potter, không làm mà hưởng vĩnh viễn không thể là chính mình. Sẽ bị trừng phạt, nhưng trước khi cấm túc, ngươi phải học thuộc lòng bài luận này cho ta."
"Nhưng giáo sư..."
"Hoặc là ngồi trước mặt ta viết lại bài luận này, hai chọn một." Nhìn Harry chán nản cầm bài luận lui qua một bên học thuộc lòng, Snape hài lòng gật đầu.
Dựa vào chỉ số thông minh mà nói, hắn đương nhiên không trông chờ vào đối phương có thể có thể suy ra hắn là Prince được, mục đích hắn nói như vậy bất quá chỉ muốn thức tỉnh Harry, bất luận hoàn thành nhiệm vụ gì cũng chỉ đừng nghĩ ứng phó cho xong chuyện, nhất là trong chiến tranh, bước sai một bước đều không thể cứu chữa được – đương nhiên, hắn cũng đắc ý một chút, Harry không ly khai mình, hắn chính là từng bước từng bước dung nhập vào thế giới đối phương.
Sửa bài tập xong, Snape liếc nhìn Harry vẫn còn đang vùi đầu học bài, đứng dậy bước vào phòng ngủ phía trên. Bạch chuẩn đang đậu trên giá kêu khẽ một tiếng, hồi âm của Harry bị nó thả trên giường. Hắn mở tấm giấy da ra, nhìn những chữ trên đó trầm tư một lát, sau đó lấy khăn bước vào nhà tắm.
Hơi nước dần dần dày đặc, Snape nâng tay phải, chạm lên dấu hiệu xấu xí nơi tay trái, xoa xoa, cảm giác ghê tởm, luôn luôn nhắc mình rằng y vẫn còn sống. Đột nhiên hắn nắm chặt tay, ký hiệu hắc sắc giống như muốn ăn mòn linh hồn người khác đột nhiên nhói lên đau nhức. Chân mày hắn nhíu chặt lại, hắn cố nén đau đớn lau qua loa thân thể, tùy tiện quấn khăn tắm quanh người. Khi chuẩn bị tìm mấy bình ma dược, nhưng hắn vừa mở cửa ra, đã thấy Cứu thế chủ đứng trời trồng trong phòng, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước.
"Potter!" Hắn đã quên là cửa hầm không ngăn được Cứu thế chủ biết xà ngữ này.
"Nó... Chim ưng kia...?" Harry bị kinh hách quá lớn dường như quay đầu nhìn thẳng vào hắn, ngay sau đó, khuôn mặt nguyên bản tái nhợt của đối phương dần đỏ ửng lên.
"Cái gì?" Snape thờ ơ nhìn lại cái giá, ở đó không có gì, hắn tiến lên vài bước, "Ngươi thấy cái gì, Potter?"
Cả người Harry run lên khôi phục tinh thần: "Là con ưng! Bạch chuẩn! Kia..." Nhưng Gryffindor kích động chỉ ra ngoài cửa sổ, lại đông cứng người, "Ách, vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy ở đó..."
Snape nhướng mày, "Sự thật chứng minh ở đó không có gì, Potter. Mới có mấy ngày, đầu óc của ngươi đã bị kẻ theo đuổi kia lấp đầy hết rồi sao?" Hắn tiến lại gần chút nữa, "Hành vi của ngươi giống như bị chuốc tình dược, cần ta đưa cho ngươi giải dược không?" Harry cuối cùng cũng tỉnh lại, bất quá tựa hồ cũng còn một chút hoang mang nhìn quanh nhìn quất, nhưng rất nhanh Snape chặn tầm mắt đối phương, "Ngươi xông vào phòng ta làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TTAT ( HP đồng nhân)
FantasyPost chui chỉ để thoả mãn nhu cầu đọc offline của bản thần, khi editor yêu cầu thì mình sẽ gỡ xuống. Truyện được đăng tại : https://kimurachan.wordpress.com/dong-nhan/trong-to-ai-tinh/ Tác giả: Mông Diện Đại Hiệp Biên dịch: QT Editor: Tiểu Mộc Beta:...