PN: Cứu thế chủ bỏ nhà đi

147 3 0
                                    


Cứu thế chủ bỏ nhà đi (phần một)

Harry Potter bỏ nhà đi, nguyên nhân đương nhiên là gây lộn một trận với Snape.

Harry bước trên đường phố London, đập vào mắt đâu đâu cũng có từng đôi từng cặp tình nhân, vì hôm nay là lễ Valentine, dù hắn có người yêu nhưng lại lẻ loi một mình.

Màu hồng tràn ngập trong không khí làm Harry càng thêm nghẹn khuất, hắn ngồi xổm xuống. Hai tay ôm lấy đầu gối, mặc cho một đôi tình nhân lướt ngang qua hắn, cũng có người sẽ tò mò liếc mắt nhìn hắn một cái.

Đột nhiên, một đồng tiền xu rơi xuống nền tuyết trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu, một nam nhân xa lạ đeo kính râm mặc khoác đen đập vào mắt hắn. "Có chuyện gì?" Hắn tức giận trừng mắt nhìn đối phương, nhớ đến người yêu mình luôn thích màu đen, hắn thật buồn bực.

"Ngươi không phải là ăn mày sao?" Giọng nói có chút quen thuộc vang lên, nam nhân cúi nhìn hắn qua chiếc kính râm.

Harry nhu nhu cái mũi vì lạnh mà đỏ, đứng lên lui về sau một bước: "Ngươi đã từng thấy ăn mày nào ăn mặc xa hoa như ta chưa?"

"Nga, xin lỗi." Trong giọng nói người nọ lại không có một chút ý tứ hối lỗi, hắn nâng bàn tay to lớn thoạt nhìn ấm áp chỉ ra phía sau Harry, chiếc nhẫn trên ngón áp út phản chiếu ánh sáng, "Vậy thì, nhà vệ sinh công cộng ở đằng kia."

Harry sau một lúc sửng sốt mới có phản ứng, ý đối phương là hắn đang đại tiện bất cứ chỗ nào. "Ngươi..." Nhưng hắn nghẹn mất nửa ngày, cũng không biết nên phản bác đối phương ra sao, tức giận đến mức hắn nhặt đồng xu lên dùng sức quăng vào người đối phương, "Trả lại cho ngươi!" Tiếp theo xoay người bước đi. TMD, hôm nay sao xui dữ vậy nè!

"Khoan khoan." Chân nam nhân kia dài hơn hắn, chỉ vài bước liền đuổi theo kịp, không chờ hắn kịp phản ứng, liền kéo tay hắn đem đồng xu nhét vào trong tay, "Lần sau không có tiền lẻ thì vào nhà vệ sinh công cộng, đừng ngồi bệt ở đó."

Mắt Harry trừng lớn, thiếu chút nữa không hít thở được, ngay lúc đó, một tiểu cô nương bán hoa hồng rụt rè tiến đến gần bọn họ: "Tiên sinh, mời mua một đóa hồng." Harry dùng sức hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng trấn áp phẫn nộ, dứt khoát đem đồng xu đưa qua. "Cám ơn tiên sinh!" Tiểu cô nương cao hứng phấn khởi đưa ra một đóa hồng.

Nhưng nửa đường thì bị người nọ cướp đi, ngay sau đó nam nhân bên cạnh hắn rút ra một đồng bảng Anh, "Ta... muốn toàn bộ." Trong khi tiểu cô nương còn đang trợn mắt há mồm nâng giỏ hoa lên nhét vào lòng Harry, một bên giáo huấn hắn, "Keo kiệt như vậy, ngươi thế nhưng lại ra tay trước?" Sau đó nam nhân không thèm để ý tới hắn, bước nhanh rời khỏi tầm mắt hắn.

Harry ngây ngốc ôm giỏ hoa hồng đứng giữa trời tuyết, nhớ đến bàn tay đối phương lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình – còn mặt trên chiếc nhẫn, cái mũi có chút xót xót vì xúc động, ánh đèn chiếu vào mắt hắn mơ hồ một mảnh.

Có người ngăn ánh sáng lại, Harry ngẩng đầu nhìn nam nhân đã đi giờ quay lại, đem giỏ hồng cầm trong tay hung hăng đẩy ngược trở lại đối phương, "Severus, ngươi cảm thấy dùng thuốc Đa Dịch chọc ghẹo ta vui lắm sao?"

TTAT ( HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ