Shein- Baka, Aishiteru

916 33 10
                                    

Cô và anh đã quen nhau được 5 tháng nhưng chưa từng có cử chỉ thân mật nào.

Cô là con nhóc nấm lùn năm nhất đã theo đuổi anh từ khi mới bước chân vào trường.
Anh là anh chàng Hội trưởng ít nói, ham học. Vì kì thi đại học này mà từ khi quen cô, anh chưa từng quan tâm cô dù chỉ 1 lần.

Nhớ lại 5 tháng trước, cô vô tình gặp anh ở thư viện thành phố rồi cũng vô tình "say nắng" anh. Từ đó, cô bám lấy anh như sam, tỏ tình rồi bị anh từ chối không biết bao lần. Rồi 1 ngày, anh bỗng chấp nhận lời tỏ tình của cô.

"Được thôi, quen nhau cũng không thành vấn đề"

Cô nhớ câu nói khi ấy của anh.

Giờ nghĩ lại, dù 5 tháng nhưng cả hai chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hay cuộc nói chuyện chứ không như những cặp tình nhân khác. Rốt cuộc anh xem cô là gì!!?

...........

Mùa đông nămXXX tại trường THPT Tokyo

"Anh Shade, Rein tới nè" 1 cô gái mái tóc xanh mượt được cuộc thành đuôi ngựa, đôi mắt lục lam tràn đầy hạnh phúc.

"Ờ, chào" Anh chàng tóc tím mắt dán chăm chăm vào cuốn sách dường như không quan tâm đến sự xh của cô.

"Nè nè, Rein có làm bento nè!!Anh Shade ăn chung nhe" Cô nhe răng cười.

"Anh bận" Anh hờ hững gắp cuốn sách lại đi ra khỏi phòng khiến cô có chút hụt hứng.Chợt cô níu lấy anh:

"Mai ta đi chơi anh nhé, mai là giáng sinh rồi" Cô cố níu anh thật chặt như sợ sẽ tuột mất.

"Được" Anh giật phắt tay bỏ đi, bỏ lại một cô gái đang đứng hạnh phúc.

Sáng hôm ấy cô dậy từ sớm để chuẩn bị cho cuộc hẹn. Biết là anh bận bịu cho kì thi vào đại học Nhật Bản vào mùa xuân tới nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng cô và anh sắp rời xa nhau. Sức học của cô thì là sau có thể vào cùng trường với anh, khi đó có lẽ thời gian anh dành cho cô sẽ cạn dần. Và điều đó có nghĩa không chừng đây là cuộc hẹn cuối của anh dành cho cô.
  
Cô chọn cho mình chiếc váy ren màu xanh nhạt mà cô yêu thích, khoác áo len và khăn ấm, mái tóc được búi gọn đính lại bằng dây ruy băng. Hôm nay có lẽ cô sẽ tỏa sáng lắm cho xem!! Bắt chiếc Taxi và chạy nhanh đến chỗ hẹn. Vừa đặt chân xuống, anh đã đi đến đón cô. Anh thật đẹp! Mái tóc tím để rối che đi một phần đôi đồng tử cùng màu. Chỉ là chiếc áo sơmi trắng chiếc áo ấm đen, quần kaki cùng màu mà anh đã trở tâm điểm ở đây.

"Ta đi đâu" Anh hỏi.

" Xem phim nha!" Cô nắm tay nhưng bị anh giật lại rồi bước đi. Cô ghét anh, nhìn hai người có lẽ người qua đường không ai nghĩ cô và anh yêu nhau đâu..

Vào rạp cô chọn ngay phim Hàn lãng mạn để xem, nhỏ bạn thân là Fine của cô mách bảo xem phim tình cảm sẽ giúp cả hai gần gũi hơn. Cô tin nhỏ lắm nhưng..hình như cách đó không áp dụng cho cô và anh. Vào rạp tối thế, anh lôi ra từ đâu cuốn sách Toán mà xem bỏ lại mình cô vừa ăn bắp rang mà coi phim Hàn Xẻng.
Tới khi phim kết thúc cô mà không lay anh chắc có động đất anh cũng không hay.

Cả hai đi vào 1 quán cafe nghỉ ngơi. Trông khi các cặp tình nhân đang trong không khí vui vẻ, ấm áp thì bầu không khí tẻ nhạt, u ám lại kéo đến chỗ cô và anh. Anh chỉ lên tiếng kêu cafe rồi dán mắt vào cuốn sách thậm chí còn không thèm gọi đồ uống cho cô. Hix..sức giới hạn của cô sắp hết rồi a~

"Anh Shade, ta đi đâu tiếp??" Cô chủ động lên tiếng.

"Về, anh phải học" Anh nói mà không chú ý đến khuôn mặt của cô.

" Nhưng hôm nay là giáng sinh mà anh..Hay ta..." Giọng cô run run khuôn mặt cố kìm đi những giọt nước mắt.

" Em thật là!! Bấy nhiêu chưa đủ sao!!?" Anh to giọng.

"RẦM"Cô đập bàn đứng phắt dậy.

"Anh mới là người quá đáng. Rein đã cố làm anh vui. Anh à..hôm nay là buổi hẹn cuối của anh và em. Sau khi anh vào đại học, em sẽ ít gặp mặt anh. Xem như em ích kỷ muốn giữ anh bên em một ngày không không được sao anh!??" Cô bật khóc chạy ra khỏi tiệm, anh như chôn chân tại đó người ngoài nhìn vào mà bàn tán xì xào. Có lẽ...anh sai rồi ....anh phải xin lỗi cô!!

Ngoài phố tuyết đã rơi, trong không khí giáng sinh nhộn nhịp ai ai cũng hạnh phúc. Cô bước đi trên con đường mà anh và cô thường hay lui đến hẹn hò, bây giờ cô lạnh quá.. không phải vì tuyết đâu!! Chính anh làm đóng băng trái tim cô.

" Cô em, đi 1 mình à??" Từ đâu xuất hiện 1 tên " soái cốc" khiến cô hụt chí, gì vậy?? Ông Trời đúng là không muốn để cô yên mà.

" Tôi bận" Cô tránh sang 1 bên rồi bước đi như chưa có j.

" Gì mà làm giá thế!!?" Hắn cuộn tay thành nắm đấm định đánh thẳng vào mặt cô, mặt cô hơi tái lại, trông hắn mạnh vậy chắc cô phải tốn thêm tiền viện phí mất!!

" NÀY" Đâu đó 1 giọng nam vang lên kèm theo tiếng thở hổn hển.

"Anh Sh-...." Cô chưa kịp dứt lời anh đã kéo cô vào lòng mình.

" Mày rảnh quá không có gì làm hay sao mà dám đụng vào bạn gái của tao. " Anh không thương tiếc đánh hắn quyết liệt. Chà chà, anh toàn cắm đầu vào sách vở mà thể lực tốt ghê ta, cô có lời khen.

"Anh Shade, anh còn đánh nữa thì tiền tiêu vặt của anh sẽ phải thanh toán viện phí dùm hắn mất!!" Cô ôm eo anh, anh có hơi siêu lòng nắm tay cô đi bỏ tên đó nằm dưới lớp tuyết lạnh cóng, cô tội hắn wá~

"Anh nè, sao lại cứu em??" Cô ngượng ngùng đợi câu trả lời.

" Anh đâu có ý định cứu em,chỉ tại nhìn mặt em tội wá" Anh khiêu khính, cô đơ mặt biết thế cô thà không hỏi. Nhưng dù gì anh đã đội tuyết đến chỗ cô như thế, xem ra cô còn là 1 phần trong trái tim của anh.

"Cảm ơn anh " Cô dụi người vào anh tận hưởng hương bạc hà đặc trưng của anh. Quả thật, rời xa anh cô không nỡ nhưng níu kéo là tạo thêm phiền phức cho anh. Anh lấy tay xoa đầu cô:

" Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu"

Cô giật bắn người, thật hạnh phúc đây là giáng sinh hạnh phúc nhẩt đối với cô.

" Dù anh có ở đâu thì em cũng đã cướp đi trái tim anh rồi, không còn quả thứ hai để trao cho cô gái khác đâu, ngốc ạ!!" Anh hôn lên trán cô. Hôm nay anh ăn trúng j mà lãng mạn quá, tim cô nhảy loạn xạ luôn rồi. Quen anh quả lời điều hạnh phúc. Cô ước cả đời sẽ được ở bên anh.

" Shade, cảm ơn anh vì đã ở bên em...."

" Ngốc, tôi yêu em. Dù thế nào đi nữa tôi vẫn mãi bên em..."

🎉 Bạn đã đọc xong __{{Shein}}- Baka, Aishiteru __ 🎉
__{{Shein}}- Baka, Aishiteru __Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ