Chương 30

1.5K 20 0
                                    

Lâm Y Y lại đối mặt Nhạc Hiểu Thần, mắt nhìn bên cạnh nàng vài mẫu nhẫn, tiện tay nâng lên một cái:" Ở ấy khu cao cấp này, tiện lấy cái nhẫn nào đi chăng nữa, cô cũng không có đủ tiền mà mua. Thức thời thì đi luôn ra khỏi đây, đừng làm lãng phí thời gian của nhân viên người ta!"

" Vị phu nhân này, xin tôn trọng người khác một chút." Tống Thanh Linh thật sự không thể tin được. Không nghĩ Hoắc Chi Giới thế nhưng lại không có mắt, buông tay Nhạc Hiểu Thần, một người con gái tốt như thế. Chạy theo cô nàng nhà giàu đanh đá, chắc chắn cũng chỉ vì iền mà thôi." Cô có tền là chuyện của cô. Có lẽ chúng tôi không mua được một chiếc 4,5 vạn nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của chúng tôi. Dù hôm nay không mua gì, nhưng với những nhân viên được huấn luyện kỹ như mấy tiểu thư này, cũng sẽ không để ý!"

Dù quần áo giản đơn, nhưng chúng cũng không che lấp được khí chất cao nhã của các nàng, nhân viên trông quấy cũng gật đầu đồng ý. (Ta thấy Vn nên học tập cá này, không mua thì thôi chứ mình vừa bước chân ra khỏi cửa, các bà ấy lại ấy báo đốt vía, bực mình cực kỳ )

Tận đáy lòng, Nhạc Hiểu Thần cũng đồng ý với bạn tốt, nói:" Chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Thật ra, người đang lãng phí thời gian của người khác, chính là cô đấy. Nếu không có việc thì tránh sang một bên! Đừng ở trong này làm nhiễu việc mua bán của ngời khác!" (Nguyên văn là Cút đi chỗ khác, ta thấy để cút vẫn xứng nhất. Ghét mẹ này quá >_<)

" Các cô......"

" Chúng ta như thế nào, cũng không liên quan đến cô." Nhạc Hiểu Thần hừ lạnh, liếc mắt nhìn Hoắc Chi Giới, xoay người không để ý tới bọn họ.

Đáng giận! Lâm Y Y giận đỏ mắt, nàng Lâm Đại tiểu thư khi nào lại chịu nhục nhã như thế?

Cửa hàng trưởng cũng phát hiện chuyện tranh cãi này, tiến lên:" Hoắc phu nhân, xin hỏi......"

" Ông Trương tới vừa lúc, tôi phát hiện hai người kia có gì đó mờ ám." Lâm Y Y nói.

Mấy cửa hàng châu báu sợ nhất chính là bị trộm hoặc cướp. Lâm Y Y lại cố ý cao giọng, làm mọi người rong cửa hàng đều nghe thấy, đều thở dốc. Mọi người đều nhìn về bên này, quả nhiên làm cửa hàng trưởng, ông Trương lập tức cảnh giác.

" Lâm Y Y!" Nhạc Hiểu Thần mau giận rồi. Chịu loại ánh mắt hoài nghi, khing thường của mọi người, Nhạc Hiểu Thần bây giờ mới biết được câu 'Tình ngay lí gian' (?), hận không thẻ lập tức ấm khuôn mặt Lâm Y Y kiêu ngạo." Quá mức, sao cô dám nói những lời hoang đường như thế?"

" Nói dối? Ta là ai, mà lại nói dối? Có gì ưu đãi?" Lâm Y Y cười khẩy.

Hoắc Chi Giới lo lắng kéo lão bà lại, nàng lại lập tức đẩy hắn ra, lại càng ghen mãnh liệt. Nàng lại tiếp lời:" Trương điếm trưởng, tôi tận mắt nhìn thấy, tin hay không là tùy ông, nhưng đừng trách tôi không báo trước!"

Tống Thanh Linh ngây người, từ trước đến nay, chưa bao giờ tấy một nữ nhân nào độc ác như thế!

" Lâm Y Y, cô đừng ngậm máu phun người!" Nhạc Hiểu Thần thấy ánh mắt đầy hoài nghi của Trương điếm trưởng:" Cô ta nói dối, hôm nay chúng tôi đến để mua nhẫn. Tôi thề là không có chuyện trộm cắp gì!"

" Thề?" Lâm Y Y cười lạnh." Nếu thề có tác dụng, dân cư toàn thế giới lập tức liền ít đi một nửa."

" Lâm Y Y, cô định làm cái gì?" Nhạc Hiểu Thần giận. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Y Y sớm chết ấy lần rồi.

" Phương thức để chứng minh tốt nhất là lục soát toàn thân. Nếu không có gì, thì mới chứng tỏ các cô không có hành vi trộm cắp gì." Nàng búng búng móng tay.

" Sóat...... Soát người!?" Nhạc Hiểu Thần không dám tin.

" Xin mời hai vị tiểu thư tốn chú thời gian ra phòng phía sau!" Trương điếm trưởng gật đầu, một gã bảo vệ cường tráng đi lên.

Lâm Y Y là khách hàng quen thuộc của của cửa hàng, đã vật là Đại tiểu thư của Văn phòng Long Tuyền luật sư nổi tiếng. Lời của nàng hắn ta đương nhiên tin tưởng.

" Trương điếm trưởng, đây là thái độ phục vụ khách hàng của các ngài sao?" Tống Thanh Linh nghiêm lệ nhìn ông:" Lâm Y Y nói thì đã sao? Ông chưa kiểm tra xem cửa hàng có ất gì không, chỉ nghe lời từ một phía, bằng cớ gì mà đòi soát? Ông có biết cái gì gọi là nhân quền không? Nếu soát không ra thì làm sao?"

Mọi người gật đầu, cảm thấy nàng nói có phần đúng.

" Lâm tiểu thư là cố khách, hơn nữa xuất thân từ gia đình có truyền thống làm luật sư, nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi tin cũng không tể nói những ời bịa dặt làm tổn thương người khác." Trương điếm trưởng bất vi sở động, khinh thường các nàng.

Hai cô nhóc này, vừa nhìn đã thấy chẳng có thân phận đại vị gì,, Lâm tiểu thư làm sao mà phải hại các nàng? Đáp án đương nhiên là— không có!

" Xin mời."

" Ông......"

" Phát sinh chuyện gì? Vì sao lại ồn ào như thế này?" Một người đàn ông ăn mặc sang trọng xuất hiện ở cửa, theo sau có một vị thư ký.

" Trần Quản lí!" Trương điếm trưởng lập tức cúi đầu đủ 90 độ, rồi kể lại sự việc.

Vừa đến tần tra tình hình buôn bán, Trần Quản lý nhìn quanh cửa hàng một lượt. Tầm mắt vừa lướt qua khách hàng sang trọng hạng nhất của Công ty thì lập tức vui vẻ tiến lên:" Tống tiểu thư!? Sao hôm nay tiểu thư lại rảnh rỗi mà tới đây? Ai nha, cần gì ngài cứ nói một tiếng thì được rồi, tôi tự mình mang đến cho ngài lựa chọn, cần gì phải đến đây?"

" Phải không?" Tống Thanh Linh lạnh lùng đảo qua hai người sắc mặt lúc đen lúc trắng, Trương điếm trưởng cùng Lâm Y Y.

==================================================================

Đây là một quán cafe khá sang trọng, âm nhạc du dương, ngồi ở đây là một việc đáng để hưởng thụ, đáng tiếc Nhạc Hiểu Thần giờ phút này không có tâm trạng.

" Đáng giận, mình lớn lên như thế vẫn chưa gặp người nào ác độc như Lâm Y Y!" Nhạc Hiểu Thần lầm rầm mắng mỏ, thầm mắng Hoắc Chi Giới đúng là mắt mù, xứng đáng với Lâm Y Y ti bỉ hạ lưu.

Chịu đựng nam khan như thế, Tống Thanh Linh cũng thực tức giận." Đừng giận nữa, Trần Quản lí không phải vì bọn mình mà xử lý lại sao? Nghĩ lại tới sắc mặt tối tăm của Lâm Y Y cùng Trương điếm trưởng, tính tình của mình lạ tốt hơn nhiều. Hơn nữa, lại có thể mua được nhaaxn ưng ý, mà còn ít đi một khoản lớn nha!"

" Đúng là như thế, nhưng mà......" Nhạc Hiểu Thần bỉu môi.

" Tống Thanh Linh? Sao em lại ở đây?"

Một giọng nói đánh gãy cuộc đối thoại giữa hai người, các nàng đều quay đầu lại.

" Thầy Âu, em cùng Nhạc Hiểu Thần đi dạo phố, mệt quá nên vào đây nghỉ. Còn thầy?"

" Thầy Âu!" Nhạc Hiểu Thần chủ động chào hỏi.

Âu Lẫm Đức tựa hồ lúc này mới để ý đến Nhạc Hiểu Thần, gật đầu, xem như nhận lời. Nhạc Hiểu Thần cũng không để ý, thầy Âu vốn hay như thế.

Nổi tiếng lạnh lùng, nếu thầy có liếc mắt nhìn, thì cũng run bắn cả người.

Tống Thanh Linh nhìn phía sau thầy, không có ai cả. Vì thế mở miệng hỏi:" Thầy Âu đang có hẹn?"

" Ân, thầy hẹn bạn gặp ở đây, nhưng mà......" Thầy liếc nhìn đồng hồ đeo tay:" Thầy đến sớm."

" Vậy thầy Âu mau ngồi xuống, nói chuyện với bọn em." Vừa nói xong, Nhạc Hiểu Thần lại nghĩ, giờ mình vừa khóc đỏ cả mắt như thế này, sao gặp ngời được kia chứ?

" Hai người cứ nói chuyện, em vào toilet một chút." Nói với hai ngời, nàng lập tức đứng dậy.

Kỳ thật Nhạc Hiểu Thần là lo hão, Âu Lẫm Đức không để ý nhiều như vậy. Mọi chú ý đều đặt trên người Tống Thanh Linh.

" Nghe nói thầy Âu năm nay đi du học, không biết là trường nào?"

Âu Lẫm Đức đột nhiên nhìn thẳng Tống Thanh Linh, chuyên chú:" Còn em? năm nay cũng tốt nghiệp, chẳng lẽ không định đi?"

" Em......" Nàng chỉ bản thân.

" Thành tích của em rất khá, đi du học, tuyệt đối không có vấn đề." Âu Lẫm Đức đặt lên tay nàng, dùng lực nhẹ. "Đi cùng với tôi, tôi sẽ chiếu cố em. Được không? Chúng ta cùng đi."

" Thầy......" Nàng rung động, nhìn đôi mắt đầy quyết tâm, thầy......

Bốn mắt tương đối, ánh mắt giao hòa, bằng những gì mà mấy năm gần đây học được, nàng tựa hồ đã hiểu.

Sau nửa ngày." Tôi......" Hắn khẽ thở dài, có chút ảm đạm.

" Tôi đã tới chậm sao?"

" Thực xin lỗi!" Tống Thanh Linh cúi đầu. Lòng của nàng đã thuộc về Lạc Mộ Thiên, không thể dung chứa bất kỳ ai khác. Đối với thầy Âu, nàng chỉ có thể xin lỗi.

" Hư, đừng nói như vậy!" Nắm chặt bàn tay nhỏ bé, rồi lập tức nhẹ nhàng buông ra. Không buông cũng không được, nhưng..... Cái không phải là của mình, không thể cưỡng cầu được. hắn đứng dậy:" Em biết tôi ở đâu,..... Không, đừng nên có ngày đó. Em phải thật hạnh phúc đấy!"

" Ân!" Tống Thanh Linh gật đầu.

Âu Lẫm Đức lại nhìn nàng.

Nhìn bóng hình, Tống Thanh Linh có chút đau lòng, xoa ngực.....

Nhạc Hiểu Thần trở lại chỗ ngồi, lại chỉ thấy có một mình Tống Thanh Linh, cảm thấy khó hiểu.

" Di, thầy Âu đi rồi?" Nàng chẳng qua chỉ rửa mặt mà thôi, vừa về đã không thấy.

" Đương nhiên, người ta đang hẹn. Bạn đi, chẳng lẽ ở lại?"

Tống Thanh Linh liếc Nhạc Hiểu Thần." Như thế nào, không tức giận?"

" Mình đã nghĩ rồi, cái đồ hồ ly tinh kia hãm hại bọn mình, chỉ có một mục đích. Chính là làm bọn mình nam khan, làm mình tức chết mới vui được. Một khi đã vậy, sao mình phải chui đầu vào rọ? Huống hồ, bây giờ người nên tức chết là cô ta mới đúng! Trưosc mặt mọi người bị Trần Quản lý liệt vào danh sách 'Những khách hàng không được hoan nghênh' của 'Nhật Bản Đông doanh chau báu'. Cứ nghĩ ddeesn là mình cười lộn ruột, cần gì phải tức?"

" Đã nghĩ thông suốt thì tốt."

" Chẳng qua...... Ngẫm lại, là người có tiền cũng tốt, ít nhaast lúc nói chuyện cũng có sức nặng. Họ Lâm kia vừa nói lung tung vài câu, lão Trương đã tin. Mà cậu nếu không phải là khách hàng sang trọng của Trần Quản lý, hôm nay chũng ta ăn mệt. Nhờ cậu có người chống đằng sau, thì Trần Quản lý làm sao đắc tội?" Nhạc Hiểu Thần thấy nguyên nhân Trần Quản lí liệt Lâm Y Y vào danh sách 'Những khách hành không hoan nghênh' hơn phân nửa là vì muốn lấy lòng Thanh Linh, bởi vì nàng có vị hôn phu là Tổng tài 'Hào Kinh tập đoàn'.

" Ai, có tiền thật tốt." Nàng cảm thán, đột nhiên có ý nghĩ:" Ta Nhạc Hiểu Thần tại đây thề, chỉ cần có thể trở thành ngời giàu có, ất luận cái gì, ta cũng có thể làm. Cho dù là bán đứng cả linh hồn, ta cũng nguyện......"

" Di—" Tống Thanh Linh đột nhiên cất tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó.

[ 18+ ] Cực Phẩm Ác NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ