Shot 1: Jimin

382 17 10
                                    


Mệt mỏi.

Đó chính là con từ duy nhất mà tôi có thể dùng để miêu tả tâm trạng của mình vào lúc này. Kể từ ngày em chọn cách rời xa tôi nhằm thoát khỏi ánh mắt khinh khi của người đời, chưa đêm nào tôi có thể chợp mắt nỗi. Đôi lần em gọi cho tôi và xin lời tha thứ nhưng tôi cũng chỉ im lặng mà chẳng nói gì thêm.

Vì sao ư? Đúng! Tôi rất hận em nhưng trên hết tôi lại sợ trái tim tôi lại một lần nữa trở nên đau nhói khi nghe giọng nói em nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai tôi. Có người từng bảo tôi rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của con người chính là sự im lặng đến từ người ta yêu thương nhất bởi họ giận ta nhưng quá yêu thương để có thể trách móc nên chỉ còn biết giữ cho mình sự im lặng, có lẽ nó hoàn toàn đúng với tôi lúc này.

Ngay từ đầu tôi luôn biết rằng thứ tình yêu này khó mà tồn tại lâu dài được nếu như thế giới này vẫn còn kì thị những người đồng tính như chúng tôi. Dù thế, tôi có gan xây dựng tình yêu ấy cùng em thì tôi phải học cách chấp nhận kết cục này.

Suy cho cùng, em không có lỗi. Tất cả lỗi lầm đều tại sự si mê em một cách điên cuồng của tôi. Tôi tuy đã thấy rõ sự gượng gạo trong từng hành động và lời nói lúc em kề bên tôi nhưng tôi đều tỏ vẻ như không hề hay biết bởi lẽ tôi vẫn muốn được bên cạnh em dù chỉ là phần xác thịt vô hồn.

Tôi vô thức lướt ngón tay dọc theo từng đường nét trên khung ảnh hai ta chụp chung, những giọt nước ấm nóng lăn dài trên má rồi tràn dần xuống khoé miệng.

Người ta thường bảo nước mắt có vị mặn nhưng giữa nước mắt và lòng tôi lúc này, so ra nước mắt chỉ là một thứ chất lỏng vô vị.

"Liệu trong mơ thì tôi có thể một lần nữa gặp em không?"

Đặt lưng xuống chiếc chiếu khô không khốc, tôi cố nhắm mắt để xoa dịu đôi mắt mỏi mệt suốt bao đêm thao thức, tất cả những kỷ niệm xoay vần trong tôi tựa hồ một cuốn phim chiếu chậm. Có lẽ em đã quên song tôi thì vẫn nhớ rõ ràng ngày đầu chúng ta gặp gỡ khi tôi lâm vào tình huống không thể nào khó khăn và xấu hổ hơn.

...

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều tháng mười hai, tôi nhìn thấy một cậu bé ăn xin khoảng chừng sáu, bảy tuổi đang ngồi co ro trong xó tường. Trời lạnh như thế mà nó chỉ mặc mỗi một bộ quần áo mỏng tanh, rách rưới. Nó ngước lên nhìn cảnh vật xung quanh bằng ánh mắt đáng thương, chờ đợi sự giúp đỡ từ người đi đường nhưng vô vọng. Họ chỉ bước vội qua nó mà không thèm đoái hoài. Cũng đúng thôi, chỉ còn khoảng sáu tiếng nữa là đã đến giáng sinh, mọi người còn phải nhanh chóng về nhà đoàn tụ và đón một mùa giáng sinh an lành với gia đình của họ còn nó vốn dĩ chỉ là một sinh linh bé nhỏ mồ côi cha mẹ, đáng thương hại thì họ cần gì quan tâm đến nó chứ.

Song vóc dáng, khuôn mặt cậu bé ấy chẳng phải là tôi hay sao?

"Cậu lạnh lắm phải không. Hay cậu lấy chiếc áo khoác này của mình nhé?"

Trước ánh mắt dửng dưng của người đi đường duy chỉ có một cậu bé choàng chiếc khăn choàng cổ trắng tinh tựa những bông tuyết mùa đông, thấp hơn tôi nửa cái đầu để ý đến tôi.

[Threeshots] Kẻ khờ [MinV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ