"Cảm ơn thiếu gia đã tiện đường ghé qua tệ xá của chúng tôi. Ngài lại muốn liều thuốc như mọi bữa ạ?"Lão chủ tiệm thuốc đông y đẩy lại gọng kính, dùng chất giọng mềm mỏng mở đầu cuộc đối thoại với tôi. Suốt bao nhiêu tháng qua tôi đã rót không ít tiền vào cái gian nhà cũ nát đến độ sắp mục rữa này, nếu không có Jeon Jungkook này, nó đã sớm bị bọn chủ nợ phá dỡ. Tính ra lão chủ tiệm thuốc cũng không phải một vị cao nhân uyên thâm y học gì cho cam để tôi phải bỏ công đầu tư vào lão nhiều đến thế, có điều lão có một thứ thuốc mà không ai dám tuỳ tiện kê đơn, bột điều chế từ hoa loa kèn, chứa hàm lượng scopolamine gây ra ảo giác.
"Hôm nay cho tôi liều mạnh hơn."
Đúng, tôi cần hành động nhanh hơn nữa, chỉ cần bước sang ngày mai, khi Kim Taehyung công bố với giới truyền thông về hôn ước của hắn, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi người con gái tôi yêu thương, nguyện dành cả sinh mạng cho cô ấy.
Nghe tôi nói thế, lão già ấy mặt biến sắc hẳn, miệng lắp bắp không thành lời, tôi biết lão sợ gì, mê tiền nhưng lão cũng chẳng dám thẳng thừng động tay đến chuyện phạm pháp, lần đầu tiên tôi ghé qua nhờ lão kê toa, không biết phải mất bao lâu lưỡng lự lão mới chịu hợp tác cùng tôi.
"Thiếu gia à, tôi chỉ là một tên thầy thuốc không tên không tuổi, là một con gián tận cùng xã hội, may được ngài để mắt tới đã là diễm phúc nhưng ... Kim Taehyung dù sao vẫn là anh ngài, địa vị cao hơn. Liều thuốc này không may sẽ ảnh hưởng đến tính mạng."
"Ông nói ai địa vị cao hơn? Còn muốn sống thì câm cái mồm lại rồi tiếp tục làm việc, nên nhớ rằng Kim Taehyung chẳng mấy chốc sẽ không còn mang danh đại thiếu gia của Kim thị nữa."
Gương mặt tôi trở nên đỏ bừng vì tức giận, tại sao nhắc đến Kim thị ai cũng chỉ nhớ đến cái tên Kim Taehyung, đứa con nuôi như tôi không xứng đáng được nhận sự kính trọng hay sao? Đã từ lâu về trước, tôi đã được ông bà Kim nhận về nuôi dưỡng, lớp vỏ bọc yêu thương ấy hoàn hảo đến nỗi che mắt được mọi người, đằng sau những lời ngọt ngào, những cái vuốt ve, những ánh mắt trìu mến, họ xem tôi không khác nào một món đồ chơi của Kim Taehyung. Thể trạng anh ta vốn yếu ớt, không thể cùng bè bạn chơi đùa như bao đứa trẻ bình thường, co rúm trong căn phòng nhỏ hẹp, chính tôi được đưa đến cho anh ta giải khuây, cho anh ta có người trò chuyện, đổi lại tôi được ăn học tử tế, gắn lên mình cái mác "nhị thiếu gia". Cả cuộc đời tôi đeo trên người lớp mặt nạ ngoan ngoãn, cố hoàn thành tốt bổn phận hòng khiến cha mẹ chú ý, chỉ cần một lời khen của họ tôi đã thấy mừng rơn song sự mặc cảm cứ đeo bám lấy tôi tựa hồ nỗi ám ảnh không tên, giờ phút sự đố kị của tôi dâng đến đỉnh điểm, ông trời đã tạo cơ hội để tôi gặp Eunbin, lần đầu tiên tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của một người, lần đầu tiên có người không chê trách tôi mỗi khi tôi sai phạm, lần đầu tiên trái tim tôi thổn thức khi câu nói: "Em sẽ luôn ở bên anh" vang lên, những lần đầu tiên ấy đối với một đứa trẻ mồ côi là cả thế giới, một thế giới của riêng tôi và em. Trớ trêu thay, bàn tay dơ bẩn của Kim Taehyung đã nhắm trúng người con gái tôi yêu, tôi từng chấp nhận buông tay vào khoảnh khắc em thú nhận mình đã trót yêu hắn nhưng em có biết không, hắn dẫu sao cũng chỉ là một thằng đồng tính, tôi không cho phép người con gái tôi yêu vướng vào lưới tình không lối thoát nên tôi đã nảy sinh ý nghĩ điên rồ, xoá sổ hắn khỏi cuộc đời em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshots] Kẻ khờ [MinV]
Hayran Kurgu"Tôi thà chìm trong giấc mộng để được ở bên em còn hơn chứng kiến em rời bỏ tôi nơi hiện thực tàn khốc." "Nhiều đêm tôi tự hỏi không biết đến chừng nào xã hội này mới thật sự trở nên bình đẳng, không còn cảnh người thắng thế đè bẹp kẻ yếu hơn đây? T...